Sáng nay có tuyết. Chỉ một ít rồi tan. Không có nắng. Có vẻ như rất lạnh dù nhiệt độ kế máng trên cửa sổ chỉ 38oF tương đương với 3.3 độ C. Chỗ tôi ngồi đối diện với cây sồi, màu lá vàng và hồng của hai tuần trước đã biến mất, chỉ còn trơ gốc sồi mốc thếch dưới đất đầy lá chết. Vẫn còn thấy con chim mái màu nâu pha đỏ lảng vảng quanh bờ tường. Và đàn nai đói đã bắt đầu đến sân nhà tôi kiếm mồi. Nai ở đây rất quen với người. Tôi thấy có con nai ăn thức ăn từ trên tay Joey một người hàng xóm.
Chuyến đi thư viện hôm qua tôi mang về một lô sách. Có ba quyển đang “hot” tôi phải đọc trong hai tuần đó là quyển The Audacity of Hope của Obama, quyển The Boat của Nam Le, và quyển Lessons in Diaster, McGeorge Bundy and the Path to War in Vietnam. Tôi đã đọc ba truyện ngắn của Nam Lê. Tôi đã bắt đầu được vài trang của quyển Lessons in Disaster. Những vị Advisers về chiến tranh của những Tổng Thống trong thời kỳ chiến tranh toàn là những người có học thức cao không hề một ngày tham gia trận mạc, chưa hề biết thế nào là chết chóc. Họ là những người untouchables. Những quyết định sinh tử giết chết bao nhiêu sinh linh nằm trong tay những người không biết đến chuyện máu rơi vì thế họ không ngại ngần ra lệnh cứ đánh nhau, cứ chiến tranh, cứ để dân nhất là dân xứ nghèo nhược tiểu chết bao nhiêu thì chết. Nếu bà Rice có một ngày nếm cái gian khổ của chiến trường nhìn thấy cái chết của những người vô tội, nhìn thấy cuộc sống ngắn ngủi của những người lính xông pha trận mạc, nhìn thấy con khóc cha vợ khóc chồng chắc là bà đã chằng gungho vào chiến tranh như thế.