Month: November 2008


  • Có người chỉ cho tôi cái website này và mấy lúc sau này tôi cứ nghe lại những bài tình ca thật xưa.  Cái gì mà tôi biết thì chắc là mọi người đều biết cả rồi nhưng cũng cứ giới thiệu ở đây.  Đa số các bạn trên Xanga là người trẻ tuổi còn nhạc này đa số chỉ có người lớn tuổi nghe.  Có thể người trong gia đình của bạn sẽ thích nghe, để tưởng nhớ một thời.

     

    http://www.ngaydochungminh.com/70NamTinhCa/70NamTinhCa.html

     

    Đó là lý do tại sao tôi post nhạc liên tiếp mấy ngày hôm nay.  Tối qua định post bài Chiếc lá cuối cùng nhưng lại thôi vì nhiều quá.  Ngồi xuống định viết cái gì đó nhưng lại thôi.

     

    Tôi nhớ má tôi.  Bà mất đã lâu nhưng tôi hay nghĩ đến bà những lúc trong ngày nhiều khi không phải là những lúc rảnh rang để suy nghĩ.  Nghĩ về má tôi luôn luôn đi kèm với một cảm giác hối hận ray rứt tự trách là tôi đã không bày tỏ lòng yêu thương nhiều hơn khi má tôi còn sống.

     

    Có người nói, nếu người ta không yêu bạn đúng như cách bạn muốn được yêu, điều đó không có nghĩa là người ta đã không yêu bạn bằng tất cả khả năng người ta có thể yêu bạn.  Ở một mức độ tương đối câu này khá đúng.

     

    Không phải ai cũng biết biểu lộ tình yêu.  Và đôi khi cách biểu lộ tình yêu của người mình yêu, dù là người tình hay cha mẹ không giống như lòng mình mong mỏi.  Tôi nhớ có lần xem một phim không nhớ tựa đề chỉ nhớ phim bắt đầu ở chỗ một người đàn bà rất đẹp đưa con ra công viên trượt băng.  Đứa bé sợ té bấu chặt lấy người mẹ khóc mếu máo.  Người mẹ ngó dáo dát xem có ai nhìn thấy hành động của mình không rồi quay lại nghiến ngầm, rồi mắng con bé trơ trất, bỏ mặc con bé té lăn quay bắt nó phải tự đứng dậy.  Con bé đâu như chừng năm sáu tuổi.  Lúc ấy tôi không biết người đàn bà ấy là người mẹ, cứ tưởng đó là cô nanny đang bạc đãi đứa bé.  Mãi khi vào phim mới biết người mẹ trẻ này là một người hành nghề ám sát.  Cô ta đang bị kẻ thù truy nã và có thể bị giết bất cứ lúc nào.  Cô đang tuyệt vọng tìm cách bảo vệ đứa con vì biết là đứa nhỏ sẽ là đối tượng đầu tiên để kẻ thù tấn công.  Có chỗ cô thẳng tay ném đứa con ra khỏi nhà để tránh bom.  Tôi không nhớ hết phim cũng không nhớ tên tài tử đóng vai người mẹ.  Có thể đó là Kim Bassinger hay Geena Davis.

     

    Tôi bướng bỉnh.  Tính bướng bỉnh của tôi đã phát lộ từ khi tôi còn rất nhỏ chừng năm hay sáu tuổi gì đó.  Tôi không còn nhớ lý do vì sao chỉ nhớ là má tôi muốn tôi trả lời là dạ.  Cái kiểu người lớn dạy trẻ con là Dạ bé, dạ đi con, chào ông chào bà đi con, thì đứa bé phải trả lời là dạ.  Tôi nhất định không chịu dạ.  Không biết vì tôi thấy mắc cỡ khi dạ hay tôi nghĩ là vô duyên, tự nhiên bắt mình dạ mà không có nghĩa lý gì.  Có thể má tôi cho tôi cái gì đó và bắt tôi dạ để cám ơn.  Tôi không còn nhớ.  Vì tôi bướng bỉnh má tôi tức giận nên đánh đòn.  Bằng cái roi nho nhỏ, nhưng đánh thì đánh tôi vẫn không dạ.  Lúc ấy nhà không có điện.  Anh tôi có người bạn gái đến chơi.  Ai cũng dỗ dành tôi bảo dạ đi không thôi bị ăn đòn.  Cái roi quất vào da rát rạt, nhưng tôi vẫn không dạ.  Chị Sen, bạn gái của anh tôi, và cả má tôi nữa, sau đó soi đèn, xoa dầu vào những vết roi, tôi khóc tức tửi nhưng không dạ.  Vẫn cái cá tính đó khi tôi lớn lên, đòn đời có quất vào người đau mấy, tôi vẫn không khuất phục.

     

    Và chính cái bất khuất phục đó đã làm má tôi buồn không ít. 

     

    Quan hệ của mẹ và con gái không bao giờ dễ nói hay dễ bày tỏ.  Tôi chắc chắn là mỗi người mẹ đều có lúc giận ghét con gái nhất là khi mình nhìn thấy con mình đi sai đường mà không biết.  Và mỗi người con đều có lúc oán ghét mẹ mình đã không để cho mình tự chọn lấy cuộc đời, đường đi hay được sống với định mệnh của mình.  Đôi khi tôi nghĩ nếu má tôi không có lúc muốn giết cho tôi chết đi thì chắc bà phải là thánh.  Có nhiều khi tôi mơ ước thay vì mắng mỏ trừng phạt, phỉa chi má tôi ôm tôi vào lòng mà nói yêu thương và tha thứ cho tôi.

     

    Và bạn có biết không, người mẹ cho dù có nghiêm khắc đến mấy, cũng là người cần được yêu thương.  Trái tim ai có sắt đá đi nữa cũng có lúc cần được mơn man.  Chúng ta luôn tự tin là khôn ngoan, hiểu biết, nhưng không phải lúc nào cũng biết bày tỏ lòng yêu thương.  Ngày má tôi còn sống có lẽ bà muốn tôi bày tỏ lòng yêu thương bằng cách viết thư về.  Nhưng tôi bận sống, bận kiếm ăn, bận học hành, bận chạy theo promotion, và thật ra từ trong đáy lòng tôi có chút gì trách cứ là má tôi đã không yêu tôi, yêu như ý tôi muốn được yêu. 

    A, phài chuẩn bị đi làm.  Không viết tiếp được nữa.

     

  • Khúc Thụy Du

    Nhạc: Anh Bằng , Lời: Du Tử Lê


    Hãy nói về cuộc đời, khi tôi không còn nữa.
    Sẽ lấy được những gì về bên kia thế giới?
    Ngoài trống vắng mà thôi.
    Thụy ơi, và tình ơi!

    Như loài chim bói cá, trên cọc nhọn trăm năm.
    Tôi tìm đời đánh mất, trong vũng nước cuộc đời, trong vũng nước cuộc đời.
    Thụy ơi, và tình ơi!

    Đừng bao giờ anh hỏi:
    Vì sao ta yêu nhau?
    Vì sao môi anh nóng?
    Vì sao tay em lạnh?
    Vì sao thân anh rung?
    Vì sao chân không vững?
    Vì sao, và vì sao?

    Hãy nói về cuộc đời.
    Tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn.
    Êm ái và ngọt ngào, cắt đứt cuộc tình đầu.
    Thụy bây giờ về đâu?

    Thụy bây giờ về đâu?
    Em là chim bói cá, anh là bóng trăng ngà.
    Chỉ cách một mặt hồ, mà muôn trùng chia xa.

     

  • Một mai xa nhau xin nhớ trao nhau nụ cười
    Cho cuộc tình người hẹn hò nhau đến kiếp mai
    Đừng hận nhau nữa lệ nào em khóc cho đầy
    Tình đã mù trong sương khói, theo cơn gió lùa tả tơi

    Một mai em đi ngày tháng bơ vơ giận hờn
    Nhớ về tình người buồn như con nước đã vơi
    Lời nào gian dối để người đã lỡ một giờ
    Một đêm nào em bỡ ngỡ buông tay ngậm ngùi xót xa

    Cho nhau bao nhiêu yêu dấu bên cuộc đời này
    Nên đôi tay không cầm như nước đổ lạnh lùng
    Kiếp nào yêu người tình nào mơ dấu chim bay
    Còn nhau giữa cơn mê này
    Khiến hao gầy phủ hết xuân xanh

    Một mai em đi gọi gió thả mây về ngàn
    Xin tạ lòng người tình ta hư không thế thôi
    Đời vui không mấy niềm đau đã chín kiếp người
    Lòng đâu phụ nhau thêm nữa khi mai không còn có nhau

    Tác giả: Trường Sa


  • Bạn tôi ơi,

     

    Tôi đã xong quyển Oscar Wao nhưng chưa muốn gởi đi.  Tôi muốn để chừng hai tuần nữa, đọc lại để xem mình có thể sửa chữa cho hay hơn.  Tôi chưa muốn bắt tay vào việc sửa chữa quyển Nửa Mặt Trời Vàng, muốn để đầu óc mình thanh tịnh một chút trước khi bắt tay vào việc. 

     

    Xin bạn đừng cười tôi sao mà rỗi hơi, bởi vì tôi sắp sửa dông dài kể cho bạn nghe một ngày bình thường của tôi.  Bạn sẽ cười nói rằng một ngày bình thường thì có gì hay mà kể làm mất thì giờ của bạn.  Ơ hay thì tôi có bảo bạn đọc bao giờ.  Tôi kể như một người ngồi nói chuyện lảm nhảm một mình.  Viết là một hình thức nói, mà không bị ai cắt lời, hay xen vào những lời phê bai phê phán.  Mình nói thì cứ nói cho dù chẳng có ai nghe.

     

    Tại sao lại nói về một ngày bình thường.  Thì ngày nào cũng như ngày nấy, không có chuyện gì vui cũng chẳng có chuyện gì buồn.  Viết như một hình thức đánh dấu sự hiện diện của mình, rằng hôm nay mình còn sống vẫn ăn vẫn thở vẫn nghe vẫn thấy.

     

    Thứ Sáu tôi đi bác sĩ.  Tôi đã đến cái tuổi mà một cái u, hay đau nhức, hay chảy máu bất thường cũng đáng quan tâm phải đi khám để biết chắc đây không phải hay chưa phải là triệu chứng của cái chết.  Cái hẹn vào lúc mười giờ rưỡi, lỡ cỡ ngay giữa không thể đi làm nên tôi xin nghỉ ốm.  Từ đầu năm đến giờ chỉ nghỉ ốm mới có hai ngày. 

     

    Đi bác sĩ xong tôi lái xe đến đỉnh đồi công viên Washington Rock biết rằng thế nào cũng nhìn thấy phong cảnh mùa thu rất đẹp.  Khi đến nơi tôi ngạc nhiên vì không phải chỉ có một mình tôi đi chụp cảnh rừng thu.  Ở đó đã có một ông người Trung Hoa, nói tiếng Anh không giỏi, đã dựng máy chụp hình.  Ông có nhiều máy móc có vẻ như chuyên nghiệp.  Khi tôi chào và hỏi ông có phải chuyên nghiệp hay không, ông ngượng ngùng từ chối.  Trong khi tôi leo xuống những tảng đá để chụp theo góc cạnh tôi thích ông có vẻ thẹn thùng bưng máy đi chỗ khác.  Tôi gặp một nhân viên của công viên đang ngồi nghỉ mệt tôi chào và hỏi tôi có thể đi vào con đường mòn trong công viên hay không, có an toàn không, ông nhân viên khuyến khích nên tôi đi sâu vào trong park.  Trong công viên tôi ngạc nhiên vô cùng thấy một tượng phật phía sau một cái chòi bát giác đã hư hỏng, và một cái chậu cho chim tắm và uống nước cũng có vẻ điêu tàn.  Tôi tự hỏi không biết ngôi nhà đó có người ở thường trực hay không.

     

    Khi tôi về, cái xe cũ của tôi không thể leo lên hết driveway vì lá ướt phủ đầy rất trơn, tôi đậu xe dưới đường và cào lá cho sạch cái đường lái xe.  Trời mù, nhưng những hàng cây trên đồi vàng rực như tự tỏa ra ánh sáng.  Tuy lá ướt khá nặng nhưng khi tôi cào lá, mùi lá khô rất thơm.  Mùi hương rất nhẹ và rất lạ tôi không biết phát xuất từ cây nào, lá nào.  Chung quanh nhà tôi có sồi, có cây elm, cherries, locust và một số cây dại mà tôi không biết tên.  Nhà tôi không có maples và thông, nhưng những nhà khác thì có.  Có thể đó là mùi lá thông của hàng xóm rơi và bay theo gió lẫn vào lá sân nhà tôi nên có mùi thơm.  Không biết, tôi chỉ biết có mùi thơm thoang thoảng dịu vợi.  Đó là hương của rừng hay hương của trời?  Hình ảnh thì có thể dùng máy chụp hình ghi lại, mùi hương cảm nhận được thì đành phải ghi nhận bằng những hàng chữ này.

     

    Thế là xong một ngày bình thường, có thể xem là một ngày vui hạnh phúc vì không có nỗi buồn nào chiếm ngự tâm hồn, vì vẫn còn được thấy cảnh đẹp, vì vẫn còn được hít thở hương của rừng cây và trời đất, vì còn sức khỏe để cào lá, vì bác sĩ nói không có sao.  Ghi lên đây như một cảm nhận và tri ân rằng mình có một ngày bình thường.


     

  • 053  

     

    Thu hờn

     

    Thu vàng, thu muộn, thu phai

    Thu bay rừng úa sang người vong thân

    Thu sương sũng lá thu ngần

    Thu tàn, thu lụn, trăm lần thu đau

    Thu cay rụng đắng thu sầu

    Trời ơi . . . thu xé nát nhầu thu đơn

    Thu rêu mục, áo thu sờn

    Chiều thu vong quốc nghe hờn thu ca

     

    Cung Trầm Tưởng




  • 057

    Cây phong đã đỏ lá vàng

    Quán sâu tôi quấn khăn quàng đợi đêm

    . . .

     

    Xe không nào sẽ qua đèo

    Đêm nay chắc lá lại nhiều chiếc rơi

    Cũng may tôi có một đời

    Để đau, để khổ, để ngồi trông thư

     

    Khi trông thư Thụy Châu – Du Tử Lê


     


  • Mùa Thu

     

    Vàng cho lá nhớ thu về

    Áo mơ thiếu nữ.  Tóc thề.  Chấm vai

    Nặng cành rũ xuống sương phai

    Tuyển chân đi trước cho dài thu sau

     

    Cao Trường Huy

     

     

     


  • Mắt buồn

     

    . . .

     

    Bỏ trăng gió lại cho đời

    Bỏ ngang ngửa sóng giữa lời hẹn hoa

    Bỏ người yêu bỏ bóng ma

    Bỏ hình hài của tiên nga trên trời

    Bây giờ riêng đối diện tôi

    Còn hai con mắt khóc người một con

     

    Bùi Giáng

     




  • Friendship After Love

     

    After the fierce midsummer all ablaze

    Has burned itself to ashes, and expires

    In the intensity to its own fires,

    There come the mellow, mild, St. Martin days

    Crowned with the calm of peace, but sad with haze.

    So after Love has led us, till he tires

    Of his own throes, and torments, and desires,

    Come large-eyed friendship: with a restful gaze,

    He beckon us to follow, and across

    Cool verdant vales we wander free from care.

    Is it a touch of frost lies in the air?

    Why are we haunted with a sense of loss?

    We do not wihs the pain back, or the heat;

    And yet, and yet, these days are incomplete.

     

    Ella Wheeler Wilcox