Month: September 2008


  •  

    Cách đây vài tuần tôi được đưa đi thăm nhà thơ THT, ở gần nhà tôi.  Tuy tôi nghe tiếng ông đã lâu và rất quý trọng ông như bậc huynh trưởng nếu không nói là thầy, nhưng vì tính tôi nhát và ít khi muốn gặp ai do đó tôi chưa tìm đến thăm ông. 

     

    Nhà ông ở trong khu sleepy hollow, những nhà chung quanh có vẻ cổ kính.  Đường vào ngõ nhà ông, ngay đầu phố có cây hoa rất to và hoa nở cũng rất to.  Mỗi cái hoa to như cái đĩa bàn. Rất tiếc tôi đã chẳng mang máy chụp ảnh theo.  Nhà ông có rất nhiều furniture rất đặc thù.  Cái coffee table của ông bằng gỗ có chạm trỗ, điêu khắc rất tinh vi, rất mỹ thuật.  Trên tường treo tấm tranh rất to nhưng đã bị vải che phủ để tránh bụi.  Vợ ông muốn kéo tấm vải ra cho tôi xem nhưng tôi sợ phiền hai ông bà nên ngăn lại.

     

    Ông THT làm thơ đã có bài đăng trên các tạp chí nổi tiếng ở Sài Gòn lúc tôi còn chỉ tập tành đọc báo thiếu nhi.  Hiện ông làm chủ một cái nhà in bỏ túi ông in nhiều tập thơ rất đẹp.  Khi tôi về ông cho rất nhiều quyển thơ chắc phải đọc lâu lắm mới hết.  Bà vợ của ông cũng rất văn nghệ bà cứ mang hết quyển này đến quyển khác bảo mang về.

     

    Tôi lật quyển thơ tình miền nam và thấy có nhiều bài thời xưa, trước năm 75.

     

    Ẩn

     

    Em về nắng trải chiêm bao

    Gió thơm mùi áo, ngọt ngào mùi da

    Ta đây ẩn bóng chiều tà

    Lòng khe khẽ động nhạt nhòa theo em.

     

    Cao Xuân Tứ

     

    Gởi người dưới mộ

     

    Trời cuối thu rồi em ở đâu

    Nằm trong đất lạnh chắc em sầu?

    Thu ơi đánh thức hồn ma dậy

    Ta muốn vào thăm nấm mộ sâu.

     

    Đinh Hùng

     

    Không đêm nào buồn bằng

     

    Không đêm nào buồn bằng đêm nay

    Mưa ướt hiên ngoài, lệ ướt tay

    Thu ơi, em chết phương nào đó

    Sao mộ ai xanh giữa lòng này

     

    Đynh Trầm Ca

     

    Hồn Thu Bạc

     

    Sáng qua thu bạc trắng hàng dương

    Người bước đi xanh mộng bình thường

    Tôi thấy hiu hiu lòng mưa bụi

    Và hồn say rượu ẩm hơi sương

     

    Người đi bỏ sót lại môi cười

    Và áo vàng hoa cúc nhung tươi

    Tôi mơ người biến thành chim sáo

    Bay dưới tàn thu hót ngậm ngùi

     

    Người đi bỏ sót lại mùi hương

    Ơi thịt da xưa quá lạ thường

    Tôi thở lấy tàn hơi hám cũ

    Mà sầu xé dạ rách tang thương

     

    Chẳng thà người như bông hoa bưởi

    Nở trắng vườn hương một sớm hồng

    Tôi cũng cầm lòng men rượu đắng

    Bên trời thu bạc nhạn sầu đông

     

    Đêm nay tôi ngồi giữa vườn sao

    Nhấp rượu tàn canh say giải sầu

    Cây nhớ thương người cây rụng lá

    Tôi nhớ thương người mơ kiếp sau.

     

    Hoàng Ngọc Châu

     

     

  • Sleep Impression – Carl Sandburg

     

    Sleep Impression

     

    The dark blue wind of early autumn ran on the early autum sky

    In the fields of yellow moon harvest.

                I slept, I almost slept,

                I said listening:

    Trees you have leaves rustling like rain

    When there is no rain.

     

    Carl Sandburg

     

     


  • Oscar goes native

    After his initial homecoming week, after he’d been taken to a bunch of sights by his cousins, after he’d gotten somewhat used to the scorching weather and the surprise of waking up to the roosters and being called Huáscar by everybody (that was his Dominican name, something else he’d forgotten), after he refused to succumb to that whisper that all long-term immigrants carry inside themselves, the whisper that says You do not belong,. . .

     

    From The Brief Wondrous Life of Oscar Wao, page 276 – Junot Diaz

     

    Hah, if monsieur Diaz has not been a Pulitzer winner, an English professor of MIT, or author of two books and a bunch of stories appearing on many popular magazines, someone would have corrected him of the way he was writing.  A very long sentence with many afters appearing at the beginning of a clause, the excerpt I post above is only a very small fraction of the whole (also very long) paragraph. I remember when I posted the title of the book of a new writer from Australia someone questioned what kind of grammar he was writing.  And the book of the Australian writer was praised by many well known critics.

     

    So subjecting this kind of writing to some khow-it-all people, they will be glad to fix him and his writing before they fix the translator for good.

     

    Wondering how someone dare to impose their idiotic standard of beauty, art, literature, and philosophy on other people’s culture and point of view.  Just find out on the internet some critics said there are 100 books people do not have to read before they die and the Lords of the Rings is among them, as well as War and Peace and Ulysse.  I love to read and I wish to have time to enjoy some much-talk-about books, but I do not necessarily think I “must” read them before I die.  War and Peace is too long for my short span of attention, but Lord of the Rings certainly is a book should be appreciated but again, one does not have to read anything before one die.  I read what I enjoy and that should be good enough.

     

    Anyway, Monsieur Diaz comments about long term immigrants made me thinking.  I certainly do not feel belong, but that feeling of not belonging I always have, even when I was in my country, and especially in my country.  Most of my life, I do not ever feel I have belonged to anything or anyone.  I prefer to be by myself, to be alone, to have solitude.

     

    Do you, immigrants, belong?

     

    001 002 003 007

     

    Vậy đó, một tuần, một tuần, lại một tuần.  Thời gian trôi như chớp, tôi chìm đắm trong công việc đến độ quên cả thời gian.  Nhận được tiền dịch của một quyển sách, tôi tự hỏi, được trả công tiền dịch có đủ cho người ta tự xem mình là dịch giả hay không?  Ở mức độ nào thì người ta có thể được xem là một người chuyên nghiệp?  Thật tình dịch tài tử vui hơn.  Cái gì khi trở thành nghề hay nghiệp sẽ mất cái vui đi.  Tôi nhớ có lần đọc hình như trên New York Times, một ông thích đóng kịch viết kịch, ông có công việc full time nhưng thì giờ rảnh ông dồn hết vào cho việc đóng kịch, viết kịch và đi trình diễn, có khi không được lãnh tiền.  Có lần ông được mời làm việc full time cho một theater nào đó nhưng ông vì lý do gì đó đã không nhận, và người bạn của ông được offer công việc đó.  Hai người nói chuyện với nhau, ông chuyên nghiệp bây giờ rất ghét công việc kịch nghệ, trong khi ông làm việc tài tử vẫn còn say mê.  Ngày còn học môn Project Management tôi nhớ có một bài học về motivation.  Tiền (extrinsic value) là một trong những biện pháp dùng để motivate people, nhưng đôi khi khi người ta đạt được cái extrinsic value, tiền, người ta không còn thấy hứng khởi nữa, (losing intrinsic value).  Có thể điều này cũng đúng.  Tôi chợt nhận ra thà tôi dịch sách không lấy tiền mà không ai có thể kiểm duyệt hay sửa câu văn của tôi.

     

    Tôi có cô bạn ngày đám cưới đi làm tóc, cô muốn có French braid.  Cô hàng xóm cũng thắt bím nhưng không biết French braid đã trang điểm chô cô bạn tôi rất giống người Tàu. Bạn tôi than người ta cứ bảo làm thế này cho đẹp, làm thế kia mới đẹp, xong cuộc mình thấy mình chẳng giống mình, lại càng chẳng giống cái mình muốn giống.

     

    Cái đẹp, mỗi người mỗi khác.  Cái hay cũng thế.  Có nhớ không cô nhà quê của Nguyễn Bính đi lên tỉnh, trang điểm, thay đổi cho đẹp, khi cô về Nguyễn Bính đã than:

     

    Cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh.

     

    Và còn

     

    Hôm qua em đi tỉnh về

    Hương đồng gió nội bay đi ít nhiều.

     

    Thà tôi xấu xí nhưng tôi vẫn là tôi.  Tôi rất ghét bị người ta áp đặt tiêu chuẩn đẹp và hay của họ vào tôi. 

     

  • 001

    Saturday morning, near my place there was an art on the green.  I was on my way to grocery shopping so I stopped there a few minutes.  I wanted to take a few more pictures but I remembered that was not welcomed.  I did not feel well probably because the allergy eye drops had anti histamine.  So I walked one round and left.  The art show was not crowded.  The ground was wet because the heavy rain the night before.

     

    002

    A hydrangia, a late bloomer stood lonely at the corner of the park.

     

    003

    004

    I love the look of the old church.

     

    005

    006

    I went to a local library.  Saw this kind of nut but did not know its name.  I checked out a few more items about the Lords of the Rings include of two CD, a video tape of National Geographic made about the locations related to the movie, a few books about mythology.  The librarian asked if I was in a book club.  I said I read a lot but was not in any club.  She said now you are and gave me a tote bag to carry my books home.  So sweet.

     

    013

    I drove to a park a little out of the way.  I showed pictures of the park previously but I wanted to see the cattails again.  Actually, I went there because I missed a young friend I had taken to the park and had taken a few of her pictures so she could post them on her Facebook. 

    012

    007

    009

    011

    008

    010

    I noticed this flower under the shade but did not know its name.  When I have a little free time I will research but if anyone who pass by know its name please tell me.   

    014

    I am working on the Oscar Wao book.  I think in 2 weeks at most I will have a rough translation.  By the end of October it will be done.  I hear some birds cry really loudly so I look out of the kitchen window and see a falcon killing a little bird.  My kitchen window is very dirty so I cannot take picture through the window.  I open the back door the falcon flying up to the trees.  Above is the bird the falcon kills.  The ear piercing cry belongs to a few blue jays whose fear is so intense that it interrupts my work and destroys my peace and concentration.

    015

     


  • English or Vietnamese?

    P1010001
    P1010018
    P1010025
    P1010032

    Cactus Flowers – I do not know its scientific name. 

    P1010057

    Another kind of cactus.  It is considered rare, is raved much in Viet Nam for its fragrance and nocturnal blossom.  In other countries such as Mexico or Texas, they are planted around the fence.  Selenicereus or Quynh Huong in Vienamese.

    P1010012
    P1010011

    Star Fruit

    P1010010
    P1010067

    Guavas.

    Chuyện Con Rùa.

     

    Trong chuyến đi Wisconsin, chị Tú kể tôi nghe nhiều chuyện.  Tôi hứa sẽ viết chung với chị câu chuyện về chuyến đi nhưng tôi không viết được.  Tôi ngồi xuống viết được vỏn vẹn có hai hàng rồi chuyện này chuyện kia kéo đến tôi bỏ cuộc luôn.

     

    Chị Tú thì kiên nhẫn viết.  Chị viết tay trên giấy kín hai mặt.  Viết xong chị copied và gởi cho tôi.  Chị viết không cầu kỳ kiểu cọ, cứ theo thứ tự thời gian mà viết.  Nhưng bài của chị đầy ắp lòng yêu thương chị dành cho người thân.  Có thể nói trong gia đình, chị là người được yêu mến ngưỡng mộ nhiều nhất.  Khéo tay, thông minh, và rất nghệ sĩ tính.   Chị cũng rất dịu dàng, dễ tha thứ. 

     

    Tôi không viết được vì tôi đòi hỏi ở tôi nhiều quá.  Phải viết như thế này.  Phải dấu đi những cái này.  Cái đó đâu có gì hay đâu mà viết.  Viết cũng chẳng có ai đọc đâu mà viết làm gì.  Đại khái là thế.  Trong đầu tôi luôn luôn có những luồng tư tưởng chạy ngược chiều với nhau và nếu không đụng độ “head on collision” thì chúng cũng chia tư tưởng tôi đi hai ngã khác nhau, rốt cuộc tôi surf hết trang này qua trang giấy nọ, nhìn xanga của tôi đọc footprints và không viết gì được hết.  Trong đầu tôi nghẹt cứng những ý nghĩ cái nào cũng muốn được chạy ra nằm trên giấy mà tay tôi không biết gõ gì.

     

    Trên xe tôi bất thình lình hỏi chị Tú, còn con rùa thì sao?  Chị nói con rùa vẫn còn sống em ạ.

     

    Nhà chị Tú ở trong một ngõ đường Điện Biên Phủ, nhà có tường cổng cao, luôn luôn khép kín, rất im lặng.  Và nhà chị có nuôi một con rùa, rất to.

     

    Ba của chị là một nhà giáo.  Trước ngày 30/04 ông làm chức gì đó cũng khá cao trong ngành giáo dục.  Ông đúng là một nhà giáo, nghiêm trang mô phạm đạo đức và hiền hậu.  Có người tỏ lòng biết ơn, mang cho ông con rùa bảo là để nhậu.  Nhậu thịt rùa là một món rất exquisite, bởi vì không phải lúc nào cũng có rùa để nhậu.  Ông cụ nói ông không thích nhậu nhẹt.  Và ông biết hể ông thả con rùa xuống sông gần nhà trong thành phố thì cũng có người bắt nó để nhậu.  Rùa là con vật sống ở trên bờ.  Nó có thể nhịn thở khá lâu ở dưới nước nhưng phải thở trên mặt nước.  Và hể nó lên bờ là coi như nạp mạng cho người ta.  Ông đeo nó về nhà nuôi.

     

    Có một lần tôi đến thăm nhà chị Tú gặp con rùa từ dưới đi văng bò ra.  Bây giờ tôi không còn nhớ nó bao to, nhưng tôi có cảm tưởng nếu tôi đứng lên lưng nó, nó có thể cõng tôi đi khá xa.

     

    Chị nói con rùa ăn nhiều lắm.  Có thể ăn một lần hết hai bó rau muống.  Thỉnh thoảng nó được cho vào chậu tắm.  Gặp nước nó thích lắm, bơi vùng vẫy.

     

    Con rùa chắc cũng có lúc nhớ nhà, nhớ bầy.  Nó bò ra tới cổng, nằm đó, ló đầu qua kẹt cửa.  Trẻ con bu đến chơi, lấy rau muống cho nó ăn để dụ nó ra.  Có đứa tàn nhẫn lấy câu châm chọc vào đầu con rùa làm nó chảy máu.  Chị Tú nói máu nó chảy cũng nhiều, và màu đỏ.  Tôi mỉm cười một mình, thú vị.  Không biết chị hay tôi là người ngạc nhiên vì máu của con rùa cũng màu đỏ.   

     

    Hể người trong nhà đi chợ về là nó mừng lắm vội vàng chạy ra để kiếm quà.  Trông nó vội vàng thấy thương lắm.  Chị làm tôi tưởng tượng con rùa chạy lẹp lẹp nhúi đầu nhúi cổ.  Con rùa này già lắm rồi.  Chắc cũng phải tám chín chục tuổi chứ không phải con nit đâu.  Tưởng tượng một con rùa biết nhớ, biết mừng, thấy nó cũng người ta quá, phải không?

     

    Năm Mậu Thân (1968) chị kể đánh nhau quá cả nhà phải di tản, bỏ con rùa ở lại.  Pháo kích đánh bom cả xóm bị cháy.  Khi trở về nhà hàng xóm của chị cháy tan hoang.  Nhà chị cũng bị cháy gần hết chỉ còn một cái chái nhỏ có để chiếc xe Honda.  Cái chái không bị cháy có lẽ vì lúc đó đổi hướng gió.  Chiếc xe không bị cháy.

     

    Cả nhà ai cũng khóc vì chắc là con rùa cũng bị cháy, nhưng không, nó nằm dưới chiếc xe Honda và vẫn còn sống.

     

    Tôi muốn nghĩ đên chuyện thần tiên hoang đường con rùa gọi mưa thổi gió để không bị cháy.

     

    Tôi cũng nghĩ tự nhiên không viết gì mà lại đi kể chuyện con rùa.  Ấy, nó cũng là chứng nhân của lịch sử Việt Nam, nếu nó biết nói thì chắc cũng kể được biết bao nhiêu chuyện buồn vui trong nhà của ông cụ nhà giáo nhân từ và một bầy chị em gái trong đó có chị Tú hiền lành, duyên dáng thông minh.  Chị cũng là một nhà giáo làm đến chức hiệu trưởng, hiện giờ đang ở Texas.



     


  • Tôi đọc trọn bộ ba quyển The Lord of The Rings và xem lại bộ phim này lần thứ nhì.  Lần đầu xem trong rạp.  Rồi tôi mua luôn ba bộ phim, liên tiếp mấy tuần nay tôi chỉ có nghiên cứu bộ truyện và bộ phim này.  Thì giờ còn lại là Cuộc đời ngắn ngủi tuyệt vời của Oscar Wao.  Đã xem phim nhưng tác giả của quyển Oscar Wao nhắc nhở nhiều đến các nhân vật trong The Lord of the Rings mà phim tuy hay hấp dẫn nhưng khó nắm được chi tiết vì thế tôi dọc để hiểu thêm.

     

    Bộ sách rất hay.  Tolkien là một thiên tài viết tiểu thuyết.  Tôi nghĩ là tôi ngưỡng mộ ông cũng như các tác giả ChengEn Wu – Tây Du Ký, Tam Quốc Chí – Luo Guanzhong, và Kim Dung – nhiều tác phẩm.

     

    Tolkien cho bộ ba tác phẩm xuất bản đâu như 1954 ở thời đó ông đã sáng tạo ra một nhân vật nữ rất can đảm: Éowyn.  Là cháu vua nhưng cô chỉ thích ra đánh trận. 

     

    “Nhưng ta không phải là đàn ông.  Mi đang nhìn một cô gái.  Ta là Éowyn, con gái của Éomund.  Mi đang đứng giữa ta và vị chúa của ta mà cũng là người thân của ta.  Cút đi, nếu như mi không muốn chết.  Bởi vì không cần biết ngươi là người hay ma quỉ, ta sẽ giết người nếu ngươi đụng đến vị chúa của ta.”  Cái khiên của nàng vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ.  Cây gươm của nàng cong queo.  Tay của nàng gãy nát.  Nazgûl đứng sừng sững như một ngọn tháp trước mặt nàng.  Tiếng hét đầy tức giận và căm ghét.  Cây lao trên tay của hắn đang chờ nện xuống.  Nhưng hắn bỗng kêu lên đau đớn và ngã quị vì bị Merry đâm từ phía sau.  Éowyn đâm thẳng vào mặt Nazgûl.  Theo lời tiên đoán Nazgûl không bao giờ bị chết dưới tay một người đàn ông đã bị một người đàn bà tấn công trước mặt và một hobbit tấn công phía sau lưng.  Sau bộ giáp thân hình của hắn chỉ là một khối rỗng, hắn thét lên, nghe lanh lảnh, rồi tan theo gió.

     

    Can đảm và thức thời.  Cô yêu Aragorn nhưng khi vị vua này nói rằng cô “chỉ yêu một cái bóng tối và một ý nghĩ, một hy vọng của vinh quang, và những hành động quan trọng, một vùng đất xa lạ bên ngoài lãnh thổ của Rohan” cô đáp lại tình yêu của Faramir.

     

    Tôi thấy không có gì ngu hơn yêu một tình yêu vô vọng.

     

     


  • Hurricane Hanna hit us yesterday afternoon.  We lost power for about half an hour but it was late at night so it did not really affect much.  Heavy rain, flash flood, dark sky, strong wind all of that did not worry me because I was home.  The weather made me crave for soup so with a chicken breast and breast bones I cut out the bones to cook a thin soup with califlower.  The remaining chicken breast was sauteed with ginger.  The soup was a little too bland.  I thought this soup needed a little salt.  So I used a tea spoon, got a little salt enough to cover the tip of the spoon.  Put salt in the broth, stirred and tasted.  Still too bland.  I did three times then I realized I put in sugar instead of salt.  I keep salt and sugar in white canisters.  The salt canister is much smaller and on the left side of the right corner of the counter.  The sugar canister is next to the salt canister and on the right side.  Too often I put salt when I need sugar.  This was the only time I used sugar instead of salt.  The result was that the soup became too sweet.

     

    After the hurricane is . . . a beautiful day.  Cool breeze, fresh air, golden sun, lush green woods, . . .

     

    I am going for a Sunday afternoon nap, to become a Rip Van Winkle for half an hour, may be.

     

     

  • Sonnet 20 – Shakespeare


    A woman’s face with Nature’s own hand painted
    Hast thou, the master-mistress of my passion;
    A woman’s gentle heart, but not acquainted
    With shifting change, as is false woman’s fashion;
    An eye more bright than theirs, less false in rolling,
    Gilding the object whereupon it gazeth;
    A man in hue, all hues in his controlling,
    Which steals men’s eyes and women’s souls amazeth.

    And for a woman wert thou first created,
    Till Nature as she wrought thee fell a-doting,
    And by addition thee of me defeated,
    By adding one thing to my purpose nothing.
    But since she prick’d thee out for women’s pleasure,
    Mine be thy love, and thy love’s use their treasure.

     

    There have been much debates that this is a homosexual sonnet.  

     

    translation by me

     

    Bạn có nét mặt đàn bà được vẻ bằng chính bàn tay của Thiên Nhiên

    Là chủ lòng đam mê của tôi;

    Có trái tim dịu dàng của phụ nữ, nhưng không có khuynh hướng

    thay đổi dễ dàng, như đàn bà;

    Ánh mắt bạn sáng hơn mắt họ, và thành thật hơn

    Làm sáng ngời những vật bạn nhìn;

    Bạn có hình dáng đàn ông, tất cả đàn ông đều dưới quyền kiểm soát của bạn,

    Đàn ông chú ý Bạn và bạn làm tâm hồn đàn bà kinh ngạc

    Từ buổi đầu đáng lẽ bạn được sinh ra làm đàn bà

    Nhưng Thiên Nhiên đã lầm khi sáng tạo bạn

    Gắn vào bạn một vật thừa, [Thiên Nhiên] đã đánh bại tôi

    Bằng cách thêm vào bạn một vật đã ngăn tôi hoàn toàn chiếm được bạn

    Bạn được trang bị để mang lạc thú cho đàn bà

    Hãy để thân hình của bạn là kho tàng của họ và cho tôi tình yêu của bạn.[1]



    [1] Dựa vào bản viết lại cho dễ hiểu của Mabillard, Amanda. An Analysis of Shakespeare’s Sonnet 20. Shakespeare Online. 2000. (September 6, 2008) http://www.shakespeare-online.com/sonnets/20detail.html

     

     

     


  •  

    Dandelions

     

    We are fabulously lucky.

    We became dandelions.

    Before we were even born

    We keep wishing to be dandelions.

    Next we found ourselves traveling

    Out of the great unknown.

    We rode in a train

    Sixteen coaches long,

    We sat prim and proper

    In our golden yellow dresses.

    Others came as black widows,

    Little monkeys, and red birds,

    And of course many ants,

    Snuggled together and looking glum.

     

    -         Charles Seimic

    Cúc dại

     

    Mình may mắn tuyệt vời

    Được biến thành cúc dại

    Ngay cả trước khi ra đời

    Chúng ta ao ước làm cúc dại

    Kế đến chúng ta thấy mình lãng du

    Đến nơi xa lạ

    Chúng ta đi xe lửa

    Mười sáu toa xe
    Chúng ta ngồi ngay ngắn lịch sự

    Trong áo màu vàng kim

    Những loài khác đến có nhện đen,

    Khỉ nhỏ và chim đỏ

    Và cũng có rất nhiều kiến

    Dựa sát vào nhau và đầy vẻ buồn phiền.

     

    238
     

    237 187 185

     


  • Giờ ăn trưa đi bộ, nghe tiếng nhạc vẳng từ Washington Park gợi cho tôi nhớ lại thêm một ngày thứ Tư.  Công viên thấy vắng hẳn đi không còn đông như những ngày thứ Tư chợ ngoài trời mới bắt đầu.  Cái máy chụp hình đi đâu tôi cũng mang theo giờ như đã quen không còn thấy nặng nữa. 

     

    029

    030

    Hai tấm ảnh chụp ở chợ ngoài trời trong công viên Washinton Park.  Chụp hình này vì thấy áo đỏ phản chiếu màu dù xanh rất đẹp mắt.

     

    Có lẽ tôi ôm đồm nhiều quá.  Đọc Cuộc đời của Oscar Wao và The Lord of The Rings xen kẻ với nhau có nhiều đoạn khá hay nhưng tôi không có thì giờ dịch chơi.   Công việc làm trong sở, và việc nhà làm tôi mệt nhoài.  Thỉnh thoảng muốn viết cái gì đó nhưng thấy đầu như đặc sệt, mắt ríu lại.  Bỗng nhiên mọi hứng khởi của tôi không còn nữa.  Đầu tôi nặng trĩu, mệt mỏi, tôi không thể suy nghĩ hay sáng tạo.  Tôi làm việc như một cái máy.

     

    Tôi xem ba bộ phim The Lord of the Rings với tham vọng viết một bài so sánh giữa phim và truyện.  Tự hỏi tại sao Tolkiens lại chọn Frodo làm người mang chiếc nhẫn đi hủy diệt, có phải vì Frodo là người không mê chuộng quyền lực? 

     

    028

    014

     

    012

     

    Đến chơi nhà một người trong họ thấy có nhiều cà pháo và cà tím.   Trái cà tím làm tôi nhớ câu thơ của Phạm Thiên Thư.

     

    Đường về hái nụ mù sa

    Theo nhau dài một nương cà tím thôi

    Thôi thì em chẳng yêu tôi

    Leo lên cành bưởi khóc người rưng rưng

     

    Tôi vẫn thường hay hỏi ấm ớ tại sao theo dài một nương cà tím mà không là cà chua hay cà pháo.