September 22, 2005
-
CHUYỆN KHÔNG TÊN
Đêm qua không ngủ được, thức giấc nữa đêm nhìn ra cửa sổ thấy trăng sáng quá. Trăng sáng đến quắt quay lòng người. Vẫn cái ánh sáng lạnh lẽo ấy trăng lẽo đẽo theo tôi trên chuyến xe lửa tốc hành từ Lào Cai về Hà Nội. Nhìn trăng sáng lúc bấy giờ tôi nghĩ đến rằm Trung Thu. Bao giờ cũng vậy, ánh trăng luôn cho tôi một cảm giác khắc khoải, nhớ chuyện ngày xưa và chuyện bây giờ. Bây giờ ngồi đây viết lại tôi chỉ kể những điêu tôi còn nhớ. Bởi vì nữa đêm trên xe lửa không ngủ được thì thức nhìn trăng chớ tôi không nghỉ đến chuyện viết lại những chuyện mông lung.
Tôi ngồi đó và nghỉ đến Lý Bạch, một nhà thơ nổi tiếng thời Đường. Ông nổi tiếng không những là làm thơ hay mà còn nổi tiếng là say rượu. Người Việt mình hay nói có tài có tật. Một trong những bài bất hủ của ông là bài đối ảnh hay là gì đó mà tôi không chắc lắm. Bài có những câu như Cử bôi vọng minh nguyệt, đê đầu tư cố hương. Có nghĩa là nâng chén lên nhìn trăng sáng, gục đầu xuống mà nhớ quê xưa. Hoặc là bài gì mà có một mình ông uống rượu với trăng, nhìn trăng thấy bóng mà ngỡ như ba người. Hê hê, Lucy ơi, Lý Bạch thì nhớ cố hương, Lucy thì nhớ người mình thương.
Tôi vừa đọc xong quyển Memoirs of a Geisha mà Dạ Thảo giới thiệu, nên ngồi nhìn trăng mà nghỉ vu vơ. Thường thường đọc xong một quyển sách tôi thường tự hỏi mình là cái gì còn sót lại trong lòng mình, trong tâm tư mình khi mình gập quyển sách lại. Tôi quên hết mọi chi tiết chỉ nhớ một chi tiết nhỏ trong quyển sách nầy. Cái hình ảnh Sayuri mở chiếc khăn tay có gói xác con bướm mà nàng đem chôn trước đó. Khi mới mở ra xác bướm vẫn còn nguyên màu, nhưng khoảnh khắc sau, bướm tan biến thành tro bụi. Tôi không nhớ từng câu trong sách, chỉ nhớ cái triết lý thiền ẩn dụ trong ý nghỉ của Sayuri. Tất cả rôi đều thành tro bụi và trở về với cát bụi, nhưng trong cái tử có cái sinh và trong sinh có tử. Thêm một chi tiết nữa mà nghỉ đến lòng tôi bổng thấy rưng rưng. Sayuri chấm dứt màn múa của cô nàng. Cái bài múa nầy nàng dùng để diển tả hết mối tình u uất của cô nàng dành cho Chairman. Nàng trút hết những u sầu vào bài múa. Dứt bài nàng hạ cái quạt xuống, trộm nhìn Chairman và bắt gặp ánh mắt ông lóng lánh những giọt nước mắt như hiểu đươc tâm sự của nàng. Nhưng rồi ông lại cất tiếng gọi Pumpkin, một người kỷ nữ khác.
Okay, Lucy, Huyền Trân có thể cười là chị H. đa sầu đa cảm, thương vay khóc mướn. Nhưng lúc đó nhìn trăng mà tôi thấy đau từng khúc ruột, thương cho mấy cô em nhỏ bé của mình thương thầm và khóc thầm. Yêu cho thấy sao đêm dài, cho quen với nồng cay. Yêu cho thấy bao lâu đài, chỉ còn vài trang giấy…Nhưng ai bảo “ngu” thương người ta làm gì cho khổ.
Lý Bạch cuối đầu nhớ quê xưa, tôi vẫn tự hỏi quê hương là gì mà nhớ. Có nhớ thì nhớ người thương, người thân, nhớ thức ăn, nhớ góc phố, nhớ ngôi trường có cây phượng vỹ, chớ quê hương là gì mà phải nhớ. Có ai đó nói rằng đi xa để thấy quê nhà mình là đẹp hơn cả.
Về Viêt Nam lần nầy tôi nghiệm điều nầy rất đúng. Quê nhà mình nghèo khó nhưng nhìn thấy cái gì cũng đẹp cũng đáng yêu.
Comments (15)
Troi .. .i hate wen u do that to me… i have only 30 min….. to read this entries. .then dzot to the gymm ddo’ hurry up ddi…. please……
ahahha why u put me with ly’ bach. together… i am not a drunker like him until this wekend.. hahahhaha I love the banana poem that u send me last time… I forgot bout it.. IF you please zoom and post it for me thanks you…….. con 1 cau cua ly bach.. i dont understand ( ngi thi. dia. thu*o*.ng phuong. )………
I am holding… viet tiep ddi sis
this is yet to be my favorite entry.
I like this entry very much! =)
Yes – everything is beautiful.
Chi. H ng`… ky~ nu*~ pumpkin kia co’ gi` ma` lam. .tim cua? chairman suc ddong hon co na`ng sayuri?????? u really make me wantto go get that book and read qua’………… anyway…. thanks for the hence in the stories…. I take it real ez… now… i try to send some mr.shrek something.. really funnies. .but some reason…. my fone is gay… lam ko dduoc….
Yay! I can read past the first sentence. Although most of it was guess work b/c the accent marks are coming out right on the browser. Thanks for the opportunity to improve my viet. Anyway I saw the trailer again for memoirs and I was looking for Nobu. He wasn’t in the trailer and God forbid that Rob Marshall, Steven Spielber, or whover is responsible, didn’t cut Nobu out of the entire movie. I hate it when Hollywood changes the story of a beloved book. It also looks like Zhang Ziyi plays both Sayuri and Hatsumomo.
*accent marks aren’t coming out right.
Try view /encoding./vietnamese(window) it may work. I do not know why it does not come out correctly. May be different viet fonts.
yes – should be a good movie.
thank you so much for your caring and concern, Tyty.
i am ok, and have a great week and take good care.
kevin
hic hic… kham phu.c chi. Vie^’t tieng Anh hay ma` tie^’ng Vie^.t cu~ng la`m lo`ng ngu*o*`i kho^ng ke`m ddu*o*.c rung ddo^.ng..
whoa.. your vietnamese is really good! good thing i can still read
hopefully i understand the essence of them…
was i even close?