January 13, 2009
-
Tuyết rơi từ hôm qua. Suốt ngày hôm qua tôi nằm trên ghế sô pha xem DVD nói về những miền đất xa lạ mà tôi thèm được du lịch ít ra là cũng một lần trong đời. Tôi làm một cuộc du lịch một vòng các xứ Đông Âu như Tiệp Khắc, Nam Tư, Ba Lan trong một DVD và làm một chuyến du lịch khác đến Spain và Portugal. Tôi vốn mê những kiến trúc cổ. Các nhà thờ và dinh thự ở Spain làm lòng tôi xốn xang muốn được viếng thăm xứ này.
Nói chuyện du hành, tôi bàn với người thân là tôi mơ ước được đi thăm Angkor Vat mùa hè năm 2009. Và dù dự định nay vẫn còn phôi thai tôi đã mang về hằng lố sách tham khảo về Angkor Vat.
Thức giấc từ lúc năm giờ rưỡi sáng, trời bên ngoài tối đen. Có lẽ nhờ nghỉ ngơi suốt ngày hôm qua nên sáng nay tôi thấy người tỉnh táo muốn thức sớm để viết một vài ý nghĩ đeo đuổi tôi mấy hôm nay. Trời tối đen nhưng mặt đất trong rừng sau nhà tôi sáng rực vì tuyết trắng phản chiếu ánh sáng từ không gian trông rất huyền ảo. Có lẽ đêm qua trăng tròn và mặt đất phủ tuyết sáng rực nhờ phản quang của tuyết trong đêm. Tôi không nhìn thấy trăng có lẽ vì mây che. Bây giờ ngồi đây sau khi đọc báo và đọc một số blog tôi thích cánh rừng đằng sau nhà đã sáng. Mặt đất được phủ một lớp kem trắng và nhờ có lớp kem trắng này phủ lên tôi lại nhìn thấy một sợi dây leo đã đứt và nằm trên mặt đất có hình dáng của cái khóa Sol còn gọi là Treble Clef Sign. Bởi vì nếu không có tuyết thì cành cây lẫn vào trong màu đất nâu và nếu tuyết nhiều quá thì cành cây cũng lẫn vào trong tuyết mà không còn nhìn thấy gì cả. Không khí thật tĩnh mịch. Tuyết đã làm che lấp nén nghẹn tất cả âm thanh.