Month: February 2009


  • I wake up early, have coffee, browse the net, and read a few articles.  I feel gloomy as the economy is going down deeper. 

    The sun rises.  The wood outside my window is brightened gradually.  First, a metallic lavender shade comes from the my right hand side and the trees’ very pale shadow is slant about 45 degrees on the ground.  Then the metallic lavender shade on the trees licks from the right to the left and turns pink simultaneously.  Within a few minutes the whole wood was so bright with sunlight.   It is magical to see the day turning, the light coming and the color on the trees changing.  Two pairs of birds are dancing around the trees.  A pair of red cardinals that are bright red and larger than the other pair of red robins that are slightly smaller, brown color with a few red patches around their beaks and tips of their wings.  It is weird to see a few deers wander in my back yard again in total sunlight.  Deer normally come only when it is snowing, sun setting, or before sun rising.

    The weather is changing dramatically.  One day it is warm with 45oF and the next days it is 30oF.  However the spring slowly returns.  The number of warm days increases. 

    The week before last week I felt something unusual in the air in the office.  Under this economy I have had a feeling that the ax is going to come down soon.  I saw the department administrator talked in hush hush tone with my boss and the boss of my boss. That particular morning when I was coming in I met my boss near the printer.  As I said hello he returned my greeting but looked the other way.  His eyes were red and glistering as if he had been crying.  Later, I asked L., the administrator if something was wrong.  Sensing my worriness, she calmed me down and told me that they talked about a director of another department who works on our floor, got terminal illness.  And she confirmed that my boss was crying.

    The director is a very nice man.  I once in a while work with him in a few projects.   He commands an air of calmness, kindness and trustworthiness.  Due to his illness he left his job that day although he is relatively young.  Early of this week, his secretary asked me to sign a well wish card for him.  She also collected money to get him flowers and fruits.  Moment later she returned and showed me the picture of the gift she had sent.  As I thanked her for allowing me to join the well wish, I also complimented her for doing the job effectively.  She said: “He is a good man.”  Her eyes glistened and she choked up.  I was touched and tried not to cry.

    It is not easy to be liked and respected at the same time.  A boss who employees love has to be a very special person.  Seeing the secretary’s genuine affection for her boss touches my heart.  Seeing my boss shed tears for his colleague makes me like my boss more as I realize he is a soft heart person.  No wonder my CM kept saying that my boss is a teddy bear.  I used to think of my present boss as a sharp-around-the-edges person.  I have changed my opinion of him after I work for him.  He is a thousand times nicer than my former one(s).  And more effective too. 

    Working relationship changes me profoundly.  I used to be very trusting and very naïve.  Working environment makes me more cynical.  Behind the painted veil of friendly and gregarious faces there is always a knife ready to sink deeply into people’s back (and front too if allowed) in order to advance their career or to secure their position.  Most people I work with when they left work either for retirement or to different department, I never wish to see them again.  Among those people was my former boss.  My hatred for him never diminish after he left.  The former boss used to encourage me to go a retirement party or a colleague’s funeral because these occasions were opportunites to rub elbows with important people.  The appearance of his employees would make him look good.  He liked to have his employees around handy so he could tell people that “I am the boss of this guy or that gal.”   

    The affection, off guardly expressed, people have for this director shows that he is indeed a remarkable person.  

     

  • Giới Thiệu Sách – The Abortionist’s Daughter  

     

     (Tạm dịch Con gái người Bác Sĩ Phụ Khoa). 

     

    Tác Giả: Elizabeth Hyde

     

    Trước khi The Abortionist’s Daughter ra đời, Elizabeth Hyde đã có ba tác phẩm: Her Native Colors, Monoosook Valley, and Crazy as Chocolate.  Bà sinh trưởng ở New Hampshire và cư ngụ ở nhiều tiểu bang như Vermont, Washington D.C., San Francisco.  Bà tốt nghiệp Luật năm 1979 và làm việc một thời gian ngắn với U.S. Department of Justice.  Bà dạy môn sáng tác ở các trường Công Lập và Đại học Naropa.

     

    Có một hôm tôi đến thư viện địa phương để mượn sách.  Trên một quầy trưng bày sách để nghe (audio book) tôi thấy có nhiều quyển sách khá nổi tiếng nhưng tôi chọn quyển này để nghe vì cái tựa đề của quyển sách này đã làm tôi chú ý.  Quyển sách rất hấp dẫn vì thế sau khi nghe xong tôi lại đến thư viện để mượn quyển sách mà tôi có thể đọc để có thể ngừng lại trích dẫn dễ dàng hơn.  Hủy diệt một bào thai bao giờ cũng là một chủ đề nóng bỏng, dễ gây tranh cãi.  Tôi đã đoán có lẽ đây là một quyển tiểu thuyết chủ trương tranh luận về cái tốt và xấu, nên hay không nên, lợi hay hại của hành động này. Tuy nhiên rất bất ngờ và thú vị khi tôi khám phá ra đây là một quyển sách thuộc loại trinh thám.  Bắt đầu là cái chết của vị bác sĩ phụ khoa và kết thúc khi người ta tìm ra thủ phạm giết người.

     

    Ở Mỹ, hành nghề bác sĩ chuyên hủy bỏ bào thai tuy hợp pháp nhưng khá nguy hiểm.  Có một dạo các bệnh viện nhỏ chuyên phá thai bị đặt bom và có người bị ám sát làm các bác sĩ chuyên môn kinh hãi. Diana Duprey là một bác sĩ phá thai rất tận tụy với nghề.  Bà cũng là một người kinh doanh giỏi.  Bệnh viện của bà được trang trí rất sáng sủa khang trang.  Bà biết dùng màu sắc, ánh sáng, và âm nhạc để làm bệnh nhân không bị căng thẳng hay lo lắng.  Dọc theo hành lang bà để nhiều sách báo chỉ dẫn phụ nữ cách bảo vệ sức khỏe và dinh dưỡng cho thai nhi và bản thân.  Bệnh viện của bà rất đông bệnh nhân.

     

    Frank Thompson, người chồng hai mươi sáu năm của Diana, luật sư ngành công tố, phát hiện Diana chết trong hồ bơi.  Sau khi thử nghiệm cảnh sát loại bỏ giả thuyết bà bị say và té vào trong hồ hay va đầu vào thành hồ.  Diana bị đập đầu.  Ai là thủ phạm?

     

    Diana có nhiều kẻ thù.  Người ta không thích bà vì bà rất giỏi ăn nói, rất thẳng tính, khi phát biểu bà chẳng sợ ai mất lòng.  Một trong những người có thể ghét bà đủ để giết bà là những người chống đối việc phá thai.  Khi đạo luật cấm phá thai khi bào thai hơn 27 tuần được soạn thảo bà được mời phát biểu ý kiến trước hội đồng soạn thảo luật.  Bà đã chống đối dự luật này bởi vì dự luật này sẽ gây khó khăn cho phụ nữ mang những bào thai dị dạng hay hay tàn tật đến độ không thể sống mà không nhờ đến sự phục dịch của rất nhiều người.  Sau việc phát biểu ý kiến trước hội đồng bà bị hăm dọa nhiều hơn.  Số người tụ tập biểu tình trước bệnh viện của bà đông hơn và gay gắt hơn.  Bà nhận được nhiều thư, băng thâu hình ảnh, thư điện hăm dọa bà.  Một trong những người chống đối phá thai có tiếp xúc với Diana là mục sư Steven O’Connell người đã gặp Diana ở bệnh viện buổi sáng của ngày bà bị giết và Eve Kelly là một trong những người đã để lại lời hăm dọa trong điện thoại của Diana.

     

    Người ta nhanh chóng chĩa mũi nhọn điều tra vào Frank Thompson.  Sau hơn hai mươi năm kết hôn hạnh phúc của hai người đã bị sứt mẻ nhiều, nhất là sau cái chết của Ben, đứa con bị triệu chứng Down.  Người ta khám phá là vài giờ đồng hồ trước khi Diana bị giết, Diana và Frank đã cãi nhau, Frank đập vỡ một cái ly và bỏ đi.  Frank không chịu khai là ông đã ở đâu và làm gì khi vợ ông bị giết.  Meghan con gái của hai người đang học đại học.  Buổi sáng trước ngày Diana bị giết Meghan đến bệnh viện nơi Diana làm việc để xin mẹ tiền mua vé máy bay  đi nghỉ hè nhưng Diana không cho và Meghan đã nổi giận.  Trước khi rời khỏi bệnh viện Meghan nói vói lại chúc mẹ vui vẻ trong khi giết chết thai nhi.  Frank cũng đã có một thời ngoại tình. Dù chuyện đã chấm dứt nhưng rất có thể người tình của ông ta vẫn còn hờn oán.  Meghan có nhiều bạn trai.  Một trong những người bạn trai cũ của cô là Bill Branson đã báo với cảnh sát là Diana dùng ma túy và vì thế bà nợ một số trùm ma túy một món nợ to và rất có thể họ thanh toán bà.  Tất cả mọi người đều có động cơ và cơ hội để giết Diana.

     

    Quyển sách hấp dẫn nhờ bố cục chặt chẽ.  Độc giả bị bắt buộc phải tiếp tục đoán ai là thủ phạm và bị cuốn hút từ diễn tiến này qua diến tiến khác cho đến khi tác giả quyết định tiết lộ thủ phạm.  Tuy nhiên quyển sách này không phải chỉ hay vì tình tiết bất ngờ.  Elizabeth Hyde là một tác giả nhận xét tinh tế về tình cảm của nhân vật.  Độc giả sẽ nhận thấy quan hệ giữa vợ chồng, mẹ và con gái, cha và con gái, với những xung đột không tránh khỏi trong một gia đình trung lưu của xã hội Mỹ.  Cuộc sống tình dục và những lỗi lầm ngu xuẩn của các cô gái trẻ, tình yêu nảy nở trong tình huống bất ngờ giữa người thám tử trẻ tuổi Huck Berlin và Meghan và cái mất mát trong tình yêu có thể đưa đến thảm họa của Meghan và Bill được tác giả diễn tả rất linh động.

     

    Elizabeth Hyde cho độc giả thấy Diana không phải chỉ là cái máy phá thai mà là một vị bác sĩ có lương tâm, giàu suy nghĩ và rất nhân đạo .  Tuy bà chống đối dự luật cấm phá thai khi bào thai quá 27 tuần, nhưng đã quyết định giữ bào thai của mình cho đến khi sinh sản và nuôi Ben cho đến khi cậu bé được mười một tuổi dù bà đã biết cậu bé bị triệu chứng Down. Diana đã từ chối không chịu làm áp lực hay thuyết phục Rosie một cô bé mười lăm tuổi phải phá thai.  Qua nhân vật Diana, Elizabeth Hyde đã biểu lộ quan điểm, quyền quyết định về bản thân của người phụ nữ phải thuộc về người phụ nữ. 

     

    Trích dẫn vài đoạn.

     

    Cách làm việc của Diana:

     

    “Em sẽ cảm thấy hơi đau một chút, như là đau bụng khi có kinh,” Diana có thể sẽ nói thế, “nhưng chúng ta sắp xong rồi.  Mọi chuyện sẽ êm đẹp đâu vào đấy. . .”

    “Xong rồi sao?”

    “Không những thế,” Diana nói, đứng thẳng người, “em không còn mang thai nữa.”

    Những lời nói tuyệt vời như phép mầu đối với bệnh nhân của Diana.

    Không những Diana có thủ thuật đặc biệt, bà còn có thể làm việc mà không vướng víu tình cảm – điều này là nhờ vào triết lý của bố bà là có nhiều việc cần phải làm cho dù nó không vui vẻ hay thú vị.

     

    Quan niệm của Diana:

     

    Ngay cả khi làm công việc phá hủy bào thai khi người phụ nữ đã mang thai khoảng 6 tháng, Diana có thể nhận ra một phần thân thể của thai nhi, bà vẫn có thể chỉ tập trung vào những người phụ nữ đang nằm trên bàn phụ khoa: những người phụ nữ nghèo khó không tiền, không chồng, không chuẩn bị tư tưởng và không có đủ tình cảm để nuôi một đứa trẻ – và đó là điều mà Diana đã tập trung, không phải những mảng máu me trong chậu.  Công việc của Diana, theo quan niệm của bà, chỉ là một cách nhấn nút phản hồi dùm cho người phụ nữ đang nằm trên bàn.

     

    Tình dục của những người trẻ tuổi:

     

    “Họ tăng tốc độ về phía chân đồi.  Bill lái xe một tay trên vô lăng, một tay đặt trên áo cô.  Ở khúc quanh đầu tiền – trước khi đến nhà hàng Overlook, nơi bố mẹ nàng đang dùng bữa tối – cô ra lệnh cho hắn ngừng xe, và trước khi hắn có cơ hội kéo thắng xe dự phòng, cô kéo dây kéo quần của hắn xuống. . .

     

    . . . Meghan bật kêu khẽ.  Cô tự hỏi không biết người ta có bất tỉnh trong lúc làm tình.  Cô thoáng nghĩ đến bao cao su.

    Nhưng vào lúc ấy hắn hạ lưng ghế, dạng chân của cô ra và cô cảm thấy cú thúc đầu tiên vụng về nhưng đầy cảm giác tuyệt diệu khi hắn đẩy vào bên trong người cô, cô không còn nghĩ đến bất tỉnh hay bao cao su nữa.  Cô đã vượt qua giới hạn đêm nay.  Cô không còn là trinh nữ, và đó, theo lập luận của cô, có nghiữa là cô không còn là đứa con bé bỏng của bố mẹ cô.

    Đây là điều hay ho nhất đã xảy ra trong cuộc đời của cô. 

     

    Sau khi Diana chết, Frank hồi tưởng khi ông đổ lỗi cho Diana.  Ông cho là Dianne đã quá dễ dãi với Meghan.

     

    Trong ánh sáng mù mờ trong bếp, Frank dựa người vào bàn ăn giữa bếp và hít điếu thuốc một hơi dài.  Diana không bao giờ có thể đối diện với sự thật là bà là người mẹ chứ không phải là người bạn.  Giữa hai mẹ con sẽ bớt sự hằn học, ông nghĩ, nếu Diana nhận lãnh trách nhiệm làm mẹ một cách nghiêm chỉnh hơn.  

     

    Đây là một quyển sách lôi cuốn, cách dùng chữ rất giản dị, suốt quyển sách ít khi nào độc giả gặp một chữ khó hiểu.  Elizabeth Hyde diển tả tư tưởng tình cảm nhân vật rất nhạy bén.  Tác giả có thể diễn đạt tình yêu ở bất cứ lứa tuổi nào và bà cũng không nhát tay khi viết về tình dục.  Elizabeth không diễn tả dài dòng khi đôi khi chỉ một câu thôi nhưng rất tượng hình và không có vẻ khiêu dâm.  Chỉ một chút tô điểm cho câu truyện linh động và hấp dẫn.  Luôn luôn bất ngờ và không thể đoán ra thủ phạm cho đến khi gần cuối truyện.

     

     

  •  

    I take the train to work every day.  A place on the train is a special place.  It is very crowded with all kinds of people.  I sit so close to other people like a sadine packed in a can.  Yet, I can find solitude.  For forty five minutes I can chase my dozen thoughts running like maniacs in my head or I can watch characters in whatever book I am reading living their lives.  Or I can observe people although I can see the back of their heads only.  The time I can really see people’s face is when I sit in the waiting room await the coming train.  When it is cold, more people stay in the waiting room. 

     

    I often see them in the waiting room.  The two men often sit next to each other.  One is older than the other.  The older man is Caucasian and well dressed.  He is about late fifty to early sixty.  His hair is thin and a bald spot can be seen from the back although he tries to cover it by combing hair from adjacent location.  He apparently works in an office, white or blue shirt, dark suits, dark expensive shoes, nice mid length black wool coat.  He is always reading a newspaper.  The New York Post.

     

    The younger man is about early to mid fifty.  His hair is pepper and salt.  Each time I look at him I am thinking of a character in a short story of Ha Jin, The House Behind the Weeping Cherry.  He looks Asian but I am not sure if he is.  He is too dark to be white American and much taller than a regular Asian although northern Chinese or Japanese can be very tall. He is may be 6’3”, taller than the older man with the newspaper, big frame, and wide shoulders.  He is casually dressed with sneakers, jeans, and a large, hip length, beaten coat.  He has a nose of a hawk, thin lips, short chin slightly bent inward (in profile he looks like a cartoon character in the Simpsons), and unusual set of eyes.  His eyeballs are slightly protruding with the white part of his eyes prominently larger than the irises making him look fierce.  He also always read the New York Post, by sitting next to the older man and casting his glances over the paper of the older man.  He tilts his head.  He cranes his neck. He turns when the older man turns.

     

    The owner of the newspaper, does not seem to mind although he does not offer the younger man the pages he finishes.  The two men barely talk but once in a while they acknowlege each other by a nod or muster something unrecognizable.  I will not say that they are friendly to each other.  They have a certain distance of people who know each other because they ride the same train and reading the same paper.  Outside that common thing they have nothing else in common.  Sometimes the older man stands.  The younger man also stands, behind the older man.  When the older man slightly turns the other way, the younger man also turns with him, or with the newspaper.

     

    This morning in the waiting room the two men sit apart.  Between them are several people.  When the train comes I get on the train first.  The older man sits on the row in front of me.  A few second later the younger man follows to the seat next to the older man.  He hesitates a few seconds as if he wonders whether he should sit with the older man. The older man says something I can not hear, perhaps an invitation because at once the younger man is happy to take the seat next to the older man.  By looking at the back of his head I can tell that he is reading the other man’s newspaper.

     

    I wonder why he does not buy his own paper if he likes to read that much.

     

  • 007

    Ready for work one day and see this moon.  Trying to capture it but do not know how to take picture of the moon and have no good support. I place my elbow on my knee.

    001

    Another day, different (month) moon, on my driveway before I go to work.  The time I take this picture is about the same time of the day that I take the previous picture but the sky is brighter because spring is approaching.

    002

    In the train station parking lot same day with the above picture.  I am not trying to present to you a piece of art in photography.  I just take in things around me to make me aware that I am alive.

    006

    Come back from work and see the tree lighted up as the dusk is approaching.  It was dark where I stood but sunlight was ablazing on top of the trees.  Anyone knows the name of this tree by looking at its bare branches?  I guess that it is a Cypress but I am always confused between a Cedar and a Cypress the same way as I am confused of a fir and a spruce.

     


  • I went to the library yesterday and brought home a big bag of books.  I planned to read John Updike’s works at least one book in each of several categories that Mr. Updike had written such as criticism, short stories, novels but I did not go through that plan.  I saw the logo on my librarian’s sweat shirt “too many books too little time” and that made me smile sharing the logo sentiment.  I realize that I am too ambitious so I skim down my plan a bit.  OK, Mr. Updike has gone.  I will revisit his writing when I have more time.  Let me read the works of these American writers while they are alive and well.  How about I will just concentrate on American female writers such as Joyce Carol Oates and Toni Morrison and just one book from each author until I form a general concept of American contemporary literature?  After all Ms. Morrison is a Putlizer and National Book Award and Nobel prize winner; and many acclaimed writers have mentioned the Song of Solomon (including the President Obama and Junot Diaz Pulitzer winner with the novel the Brief Wondrous Life of Oscar Wao) but I have not read none of her works yet.  And Ms Oates is also prize winner and being famous  as a prolific writer.  No one ever write a review about her work without mentioning prolificacy.  I got her The Gravedigger’s Daughter.  I saw Blonde but I am not inclined to read about the life of a famous actress.  I rather read a book about anguish, hope and despair, failure and triumph, sin and redemption of an obscure life and in that I can identify myself and people around me.  I also checked out “The Faith of a Writer, Life, Craft, Art” of Ms. Oates.  I think the book will be helpful for someone aspiring to be a writer.  Page 23, To a Young Writer, Ms. Oates wrote: “Write your heart out.   Never be ashamed of your subject, and of your passion for your subject.  Your “forbidden” passions are likely to be the fuel for your writing. . . .”

    But this plan of reading American comtemporary literature may have to be put on hold for a month or two because I have another plan.

    A well known Vietnamese writer has asked me to write an article for his Literature Magazine which has been published every two months.  The coming magazine’s theme will be Contemporary Chinese Writers.  So I check out from the Library a book of poetry of Ha Jin and his Pen Award novel “Waiting,” which I read a while ago but want to have it at hand just in case I want to quote.   Besides Ha Jin’s works, I also got Wolf Totem, author Jiang Rong.  This book got Man Asian Literary Prize and was said to be bought the highest price, six figure number, for the publishing rights to be translated to English and published in the United States.  It does not receive favor reviews in American literary.  I also research a few articles about Gao Xingjian.  I read a few chapters of the Soul Mountain, the novel that got him the Nobel prize, but it does not catch my short span attention so I give up.  Maybe I will try read a few more chapters so I can write a good article for this theme.

    Stupid me!  Why I am toiling to write these things.  What posseses me?  Fame?  This is such a fleeting word.  It dies before the word can be uttered.  But let fame be what I want to go after.  Let it be a concrete goal so I can strive to achieve.  I will go after fame like I will look at the moon and think someday I will step on the moon land.  You will not have sympathy for me unless you are burning with a desire for art, whether it is writing,  performing, painting, filming, etc. 

    Sometimes I wake up at night to think if I die tomorrow one of the regrets I have is I am not able to write a few stories that I am carrying inside my head for a while.  I am afraid to write them.  There are many fears I have to confront but this subject may have to be put aside.  I always think I cannot write them now because if I start I will not be able to stop.  I have a few responsibilites so making a living is priority.  Serious writing must await until I retire and let’s hope I will not die too soon.

     

  •  

    021

    011

    022

    The weather is getting warmer but today it is raining and snowing for a few hours.  Since last week it has been in the low to mid forty.  This morning as I sat at my vanity desk I felt the vibration from the fast pecking of a woodpecker from the tree near by outside my window.

    I went to a progress meeting about fifteen minutes earlier than the starting time so I could stop by the job site to check up condition of the field when no one was there.  While walking around I took a few pictures of the reeds along the tracks.  Sometimes in the future when the inspectors start their annual inspection I will ask my boss or the director of the inspection group to let me join them.  I think there are many interesting things to see especially wild plants.  Everyday when I go to work, sitting on the train I often see patches of reeds.  They grow along the tracks and some are 7 ft or 8 ft tall. In the winter they turn pale yellow and look very pretty.

     

    When I was young I often heard about reeds but did not know how it looked until recently.

     

  •  

    Ngày xưa tôi có được nghe một bài hát.  Bài hát này là nhạc đệm trong phim Chiếc Bóng Bên Đường và tựa đề của nó là Người Tình Không Chân Dung được người ta nghịch ngợm nói trại ra là Người Tình Không Chân Tay.  Nói là giỡn nhưng đây là cái cười chua chát và đau đớn vì trong khung cảnh chiến tranh rất nhiều người khi trở về thân thể đã không còn trọn vẹn.  Bài hát có những câu như sau:

     

    Hỡi người chiến sĩ đã để lại cái nón sắt bên bờ lau sậy này

    Bây giờ anh ở đâu

    Bây giờ anh ở đâu

    Còn trên đời này đang xông pha đèo cao dốc thẳm

    Hay đã về bên kia khung trời miên viễn chiêm bao

    Trên đầu anh cái nón sắt ngày nào ấp ủ

    Mộng mơ của anh là mộng mơ của một con người

     

    Đây là một bài hát rất lạ đối với tôi, bởi vì đa số nhạc lúc ấy là những bài thơ có vần điệu và nhạc tính.  Riêng bài hát này lại không phải là một bài thơ như bình thường.  Lời của bài hát tuy hay nhưng không trữ tình như những bài hát khác trái lại nó mang tính chất triết lý đầy vẻ bâng khuâng về chiến tranh, cuộc đời và sự sống chết.  Với tôi đầu óc đầy mông mơ và chưa đủ trí khôn để hiểu nỗi đau khổ của chiến tranh tôi chỉ thắc mắc cái cây lau sậy này nó ra làm sao.  Dù có một thời gian tôi ở ngoại ô Sài Gòn nhưng cho dù nhìn thấy cây lau có lẽ là tôi cũng không biết vì không ai bảo cho biết.

     

    Cây lau và cây sậy thường hay đi kèm với nhau nhưng tôi không biết cây lau và cây sậy có phải là cùng một thứ hay không.  Người ta hay nói lau sậy có phải vì hai loại cây này thường mọc chung một chỗ với nhau hay đó chỉ là tiếng kép của một loại cây mọc hoang ở những vùng nước cạn và đầm lầy?

     

    Trịnh Công Sơn cũng đưa cây lau vào trong bài hát Chiếc Lá Thu Phai:

     

    Chiều hôm thức dậy
    Ngồi ôm tóc dài
    Chập chờn lau trắng trong tay

    Phạm Duy đưa cây lau vào trong bài Thuyền Viễn Xứ:

     

    Thuyền ơi! viễn xứ xa xưa
    Một lần qua dạt bến lau thưa

    Cái hình ảnh cây lau lắt lay trong gió bao giờ cũng có vẻ sầu muộn.  Cây lau mỏng manh nhưng thân rất thẳng mọc như muốn vượt qua những trở ngại của cuộc đời.  Có người ngày xưa nhìn bông sậy phất phơ mà thương nhớ người vì sinh kế đã bỏ mình ra đi và để lại nỗi buồn

     

    Ai về trồng nứa qua truông

    Gió lay bông sậy bỏ buồn cho em

    026

    021

     


  • Tôi đam mê văn học thích đọc các tác phẩm nổi tiếng, nhất là khi những tác phẩm này nổi tiếng vì những chuyện tình đẹp.  Tôi cũng thích đọc những chuyện tình cho dù những tác phẩm này có thể là không mấy nổi tiếng hay có thể bị chê là sến hay cải lương.  Nếu kể theo thứ tự thời gian thì mối tình đẹp nhưng bi thảm tôi biết đầu tiên có thể nói là mối tình của Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài trong tuồng cải lương mà chị Bê (người họ hàng cùng quê với má tôi đến giúp việc trong nhà trông chừng mấy đứa con của chị tôi và cả tôi nữa) hay dẫn tôi đi xem.  Chị còn dẫn tôi đi xem nhiều tuồng cải lương khác tất cả đều có những mối tình làm tôi khóc muốn chết nhưng bây giờ tôi không còn nhớ chỉ nhớ tên tuồng cải lương như Trăng Rụng Bến Tầm Dương và Sơn Nữ Phà Ca.  Nếu các bạn còn trẻ quá và không hề nghe nói đến tuồng cải lương này thì tôi xin tóm tắt.  Chúc Anh Đài là tiểu thư con nhà giàu yêu Lương Sơn Bá là một anh học trò rất nghèo.  Tôi không nhớ là anh ta học có giỏi không hay là thi rớt lên rớt xuống, tuy thế tôi nghĩ là anh biết làm thơ tán tỉnh và thơ chắc phải hay cho nên Chúc Anh Đài mới yêu.  Cha mẹ cô muốn cô lấy Mã Anh Tài là công tử con nhà giàu nhưng anh này hợm hĩnh và ngu dốt.  Lương Sơn Bá chẳng những nghèo mà còn mắc bệnh lao cộng thêm mối tương tư nên đến một đêm mưa gió anh thổ huyết rồi ra đời.  Khi Chúc Anh Đài hay tin cô đến khóc bên mộ Lương Sơn Bá.  Trời nổi cơn sấm sét đánh nứt mộ và Chúc Anh Đài bước vào mộ rôi mộ khép kín lại.  Hai hồn ma biến thành đôi bướm trắng bay đi.  Đây là một câu chuyện tình buồn nhưng đẹp vì họ yêu nhau cho đến chết.  Hồi còn bé tôi thích câu chuyện này là vì cả hai hồn ma biến thành hai con bướm trắng chứ nếu biến thành hai con dơi thì chắc là tôi không thích vì dơi nhìn xấu xí lắm.

    Tôi rất thích phim Romeo và Juliet nhất là cặp tài tử trong phim rất đẹp nhưng tôi không thích cái chỗ hai người tự vẫn bằng thuốc độc và dao.  Nghe ghê quá.  Tôi nghe nhiều người ca ngợi Dr. Zhivago nhưng tôi không thích vẻ mặt của Omar Sharif và vì chưa hề đọc quyển này hay xem phim nên tôi không thể để cập đến.

    Lớn lên một chút tôi đọc Cuốn theo chiều gió.  Tôi thích sự đảm đang tháo vát của Scarlett O’Hara và cũng thích được có người giàu có đẹp trai như Rhett Butler yêu thương theo đuổi lâu dài nhưng tôi thật tình mà nói tôi chỉ yêu mối tình của Melanie và Ashley.  Tôi thấy Ashley hơi yếu đuối và không thực tế nhưng mối tình của hai người này bền bĩ và vững vàng.  Ngày tôi lớn lên chỉ mơ ước gặp một anh Ashley không hề bị ngã lòng bởi những cô Scarlett.

    Khi tôi đọc Anna Karenina tôi yêu sự lãng mạn của một mối tình vượt qua mọi khuôn khổ của xã hội.  Tôi yêu cái đẹp của Anna cũng như tâm hồn tế nhị nhạy cảm của nàng nhưng đôi khi tôi tức bực tại sao nàng lại có thể yếu lòng trước sự theo đuổi của Vronsky.  Trong quyển tiểu thuyết này nhân vật mà tôi thấy quyến rũ nhất lại là Levin.  Anh trầm lặng, vững chãi, tình yêu của anh chân thật lâu bền và tôi mừng cho cô công chúa Kitty đã kết hôn với anh chàng. 

    Gần đây tôi có đọc một vài bộ truyện hay mà trong đó có những mối tình rất đẹp.  Một trong những mối tình đó là mối tình của Sayuri với Chairman trong tác phẩm The Memoirs of a Geisha.  Đây là một mối tình éo le trắc trở nhưng kết thúc êm đẹp.  Tôi nghĩ Sayuri tôn thờ hình ảnh của Chairman hơi quá đáng.  Có lẽ chỉ vì ông ta giàu và có lòng nhân chứ thật ra ông ta già hơn Sayuri rất nhiều.  Tôi thấy khó chấp nhận là Chairman thật sự yêu thương Sayuri khi ông ta cứ nhất quyết đẩy nàng vào tay của Nobu người thủ hạ đắc lực của ông.  Cái cách ông đối xử với Sayuri cho thấy ông chỉ xem nàng như một người mua vui.  Nobu mới là người thật lòng yêu Sayuri mặc dù ông ta xấu xí và cụt tay.

    Quyển Half of the Yellow Sun không phải là một câu chuyện cốt ý nói về tình yêu.  Đây là quyển tiểu thuyết nói về cuộc đời của hai chị em Kainene và Olanna cùng với một cậu bé nhà quê giúp việc tên là Ugwu trong bối cảnh cuộc nội chiến Biafra (Nigeria).  Tuy tác giả không chủ yếu viết về tình yêu nhưng hai nàng nhân vật chính trong tác phẩm này đều có người yêu.  Olanna yêu Odenigbo và lấy anh làm chồng trong chiến tranh Biafra, còn Kainene yêu một người Anh da trắng tên là Richard.  Richard rất đẹp trai, nhưng anh rất nghèo và không có thế lực, anh lại hiền lành đến độ có thể bị xem là nhu nhược.  Anh đang là ký giả cho một tờ báo ở Anh nhưng chán công việc vì thế đi sang Nigeria ban đầu với chủ ý là du lịch nhưng thật ra anh muốn tìm hiểu chính mình.  Anh vốn là con mồ côi được người Bác giàu có nuôi dưỡng và ra đi như thế là một hình thức thoát ly để tự lập.  Anh yêu nghệ thuật đúc bình đồng của người Nigeria và muốn ở lại để khảo cứu và viết sách về đề tài này.  Rồi anh có cơ hội quen với Kainene là một cô gái trẻ con của một ông thầu khoán xây cất rất giàu, trí thức, hấp thụ nền văn hóa Anh, có tài quản lý và chỉ huy.  Vì yêu Kainene cũng như yêu nghệ thuật đúc bình đồng của Nigeria anh ở lại quốc gia này trong lúc quốc gia này đang đòi độc lập và tự trị.  Anh có thể rời Nigeria nhưng chọn ở lại với Kainene trong cuộc chiến đấu bi thảm đòi ly khai và độc lập của Biafra.  Dường như tác giả Amamanda Adichie đặt Richard vào quyển tiểu thuyết này để có cớ cho người Nigeria được mắng mỏ và sỉ nhục người Anh.  Richard vì yêu Kainene mà phải chịu sự ngược đãi nhục mạ, một hình thức kỳ thị chủng tộc, của những người Biafra (Nigeria).  Có lẽ đây là một hình thức để biểu lộ lòng căm ghét của người Nigeria đối với người Anh mà Richard là hình ảnh tượng trưng của Anh, quốc gia này đã đô hộ và gây sự chia rẽ nội bộ trong xứ sở của người Biafra. Amamanda đã khá nặng tay khi sáng tạo một nhân vật như Richard.  Tác giả đã vẽ nên một mẩu người không thành công, suốt thời gian anh ở Nigeria anh viết được hai quyển sách thì một quyển bị thất lạc, còn một quyển thì bị Kainene đốt cháy khi cô nổi giận vì anh đã ngoại tình.  Chẳng những anh đã ngoại tình mà lại còn ngoại tình với Olanna.   Olanna là em gái song sinh của Kainene có người yêu là Odenigbo.  Mẹ của Odenigbo không thích Olanna nên thừa lúc cô vắng mặt đã cho Odenigbo uống thuốc kích dục và đẩy cô bé nhà quê đầy tớ vào ngủ với Odenigbo và dù chỉ một đêm cô bé này mang thai.  Olanna đang cơn nóng giận đã quyến rũ Richard khi cả Richard và Olanna đều chếnh choáng men wine.  Kainene tha thứ cho Richard nhưng không nói chuyện với em gái của mình một thời gian khá lâu mãi cho đến khi chiến tranh khốc liệt giữa sự sống chết hai chị em mới khôi phục tình chị em.  Tôi không thể quả quyết tình cảm của Kainene và Richard là tình yêu.  Nếu nói đây là tình yêu thì đây là tình yêu một chiều.  Ban đầu Richard không thể làm tình với Kainene bởi vì anh yêu nhiều quá đến độ đâm ra khiếp sợ nàng.  Còn Kainene vẫn luôn tự hỏi không biết cái quen thuộc của hai người, bên Richard nàng cảm thấy êm đềm nhẹ nhàng an toàn, không có Richard nàng thấy thiếu vắng, có phải là tình yêu hay không.  Tôi vẫn mường tượng là cô gái này thật ra yêu một người đàn ông Nigeria, thiếu tá Madu, người bạn thời thơ ấu nhưng anh ta đã lập gia đình.  Cô chọn Richard có thể vì cô biết người Nigeria có thể không chấp nhận được người có cá tính mạnh thích chỉ huy như cô.  Tuy nhiên hai người sống bên nhau trong suốt thời chiến tranh và Richard đã làm nhiêu việc để giúp những người chiến đấu dành độc lập cho Biafra.  Kainene trong một chuyến vượt vòng vây để mua thức ăn về nuôi dân tỵ nạn đã mất tích để lại nỗi buồn sâu đậm trong lòng của Richard.

    Có thể nói mối tình của Oscar Wao và Ybón trong quyển The Brief Wondrous Life of Oscar Wao của Junot Diaz là mối tình độc đáo nhất mà tôi đã được đọc.  Quyển này có một chi tiết giống The Reader của Bernhard Schlink là cả hai đều yêu một người đàn bà lớn tuổi hơn mình.  Trong khi nhân vật trong The Reader mới mười lăm tuổi và yêu người đàn bà lớn hơn mình hai mươi mốt tuổi, Oscar lúc ấy đã hơn hai mươi.  Có một chút nhập nhằng trong quyển Oscar, tác giả cho biết Oscar hai mươi ba nhưng nếu kiểm chứng thì người đọc có thể phát hiện là nhân vật này được hai mươi lăm tuổi.  Ybón là một cô vũ nữ thoát y ba mươi sáu tuổi sắp hết thời xuân sắc.  Oscar là một thanh niên béo phì, suốt cuộc đời chưa hề được yêu, chưa hề được hôn, chưa hề được làm tình.  Bất cứ cô gái nào tỏ chút chú ý đối xử tử tế với Oscar là hắn yêu cô gái này ngay.  Sau nhiều lần bị thất bại trong tình yêu Oscar đem lòng yêu Ybón.  Ybon có người tình là Cảnh sát.  Ông Đại úy cảnh sát người Dominic này tuy đẹp trai và có thế lực nhưng rất vũ phu và ác độc.  Oscar say mê Ybón đến độ bị ông Đại úy cho người đánh đập Oscar và dọa giết.  Điều này vẫn không ngăn cản được tình yêu của Oscar nên cuối cùng Ybón cũng xiêu lòng.  Cô điếm hết thời này đã đi lén với Oscar ở một bãi biển trong vài ngày cuối tuần và lần đầu tiên Oscar được biết thế nào là ân ái với một người phụ nữ.  Tuy nhiên đây là một chuyện tình bi thảm.  Người đọc có thể phân vân không biết là người ta muốn giết Oscar là vì cái ghen của ông Đại úy hay là vì Oscar khám phá ra một điều gì bí mật về cái chết của ông ngoại của Oscar.  Ông ngoại này có thể đã ngấm ngầm trợ giúp cách mạng hay bởi vì giàu mà ông ta bị những người hàng xóm tìm cách tước đoạt tài sản và âm mưu bỏ tù tra tấn ông cho đến điên và cuối cùng giết chết.

    Nhân ngày Valentine viết lăng nhăng về những chuyện tình tôi đã đọc.  Đến đây tôi bắt đầu lười nên xin ngừng.

     

  • Picture14  

    The greatest thing
    You’ll ever learn
    Is to love
    And be loved
    In return.

    Happy Valentine’s Day to every one!

  •  

    Gravitation is not responsible for people falling in love.  (Albert Einstein)

    For you see, each day I love you more

    Today more than yesterday and less than tomorrow.  (Rosemonde Gerard)

    I’ve fallen in love many times … always with you.  (Author Unknown)

    Without love, the rich and poor live in the same house.  (Author Unknown)

    Sometimes we make love with our eyes.

    Sometimes we make love with our hands.

    Sometimes we make love with our bodies.

    Always we make love with our hearts.

    (Author Unknown)

    When Love speaks, the voice of all the gods

    Makes heaven drowsy with the harmony

    (William Shakespeare)

     

    The supreme happiness of life is the conviction that we are loved.  (Victor Hugo)

    It never too late to fall in love.  (Sandy Wilson)

    Spread love everywhere you go: first of all in your own home.

    Give love to your children, to a wife or husband, to a next-door neighbor.

    (Mother Teresa)

    Love is an irresistible desire to be irresistibly desired.  (Robert Frost)

    When there is love, there is life.  (Mahatma Gandhi)

    Love is not finding someone to live with,

    It’s finding someone you can’t live without.

    (Rafael Ortiz)

    When there is great love, there are always miracles.  (Willa Cather)

    At the touch of Love every one becomes a poet.  (Plato)

    The only thing we never get enough of is love;

    And the only thing we never give enough of is love.  (Henry Miller)