November 7, 2008
-
The Country WifeShe makes her way through the dark trees
Down to the lake to be alone,
Following their voices on the breeze,
She makes her way. Through the dark trees
The distant stars are all she sees.
They cannot light the wat she’s gone.
She makes her way through the dark trees
Down to the lake to be alone.
The night reflected on the lake,
The fire of stars change into water.
She cannot see the winds that break
The night reflected on the lake
But knows they motion for her sake.
These are the choices they have brought her:
The night reflected on the lake,
The fire of stars changed into water.
Dana Gioia
Người vợ quê
Nàng xuyên qua rừng cây tối
Xuống hồ để được cô đơn
Theo lời cây reo trong gió
Nàng xuyên qua rừng cây tối
Chỉ thấy sao trời vắng xa
Không thể rọi đường nàng qua
Nàng xuyên qua rừng cây tối
Xuống hồ để được cô đơn
Bóng đêm soi mình xuống hồ
Lửa sao biến lan thành nước
Nàng không thể nhìn thấy gió
Phá tan bóng đêm trên hồ
Nhưng gió chuyển động vì nàng
Những chọn lựa chúng mang đến
Bóng đêm soi mình xuống hồ
Lửa sao biến lan thành nước.
“My vision for the future of American poetry is of an art that is rooted in the great literature of the past, but understands that tradition is necessarily a dynamic process – the past enriches the present, but does not restrict it. I want a poetry that can learn as much from popular culture as from serious culture. A poetry that seeks the pleasure and emotionality of the popular arts without losing the precision, concentration, and depth that characterize high art. I want a literature that addresses a diverse audience distinguished for its intelligence, curiosity, and imagination rather than its professional credentials. I want a poetry that risks speaking to the fullness of our humanity, to our emotions as well as to our intellect, to our senses as well as to our imagination and intuition.” – Dana Gioia
Mơ ước của tôi cho tương lai của nền thi ca Hoa Kỳ là một nghệ thuật được bắt rễ từ nền văn chương cao quý của quá khứ, nhưng nó hiểu rằng truyền thống là một quá trình đầy chuyển động và thay đổi – quá khứ làm phong phú nhưng không giới hạn hiện tại. Tôi muốn nền thi ca này có thể học hỏi từ văn hóa phổ thông cũng như từ văn hóa nghiêm túc. Một nền thi ca tìm kiếm lạc thú cũng như sự cảm xúc của nghệ thuật phổ thông mà không đánh mất sự chính xác , tập trung, và chiều sâu đã xác định tính chất của nghệ thuật nghiêm túc. Tôi muốn có nền văn chương dẫn giải cho một tầng lớp khán giả kết hợp bởi nhiều thành phần khác nhau được phân biệt vì sự thông minh, tính hiếu kỳ, và óc sáng tạo hơn là những bằng cấp thành quả có tính chất nghề nghiệp. Tôi muốn nền thi ca này dám mạo hiểm nói với sự toàn vẹn của nền nhân bản của chúng ta, với tình cảm cũng như tri thức của chúng ta, với cảm giác cũng như sự tưởng tượng và trực giác của chúng ta.