Đàm bướm kia dập dìu trên muôn hoa
The pumpkin works with me. Already 66 year old, pumpkin plans to retire soon maybe when pumpkin is 67 or 70. Pumpkin is very agressive and he invests aggressively too. All his money is in Euro, oversea dollar, so on. Every day pumpkin discusses financial investment and he always wins big until this week. The boss sees pumpkin online checking results. The boss complains that he already lost 75K. Pumpkin says that his 401 k becomes 201k. So sad pumpkin goes home and gets drunk.
Ngọc Lan
Ngày xưa người ta yêu nhau làm sao anh?
Ngày nay hình như tình yêu mong manh
Như chim bay, như hoa trôi, như hoàng hôn thanh thanh
Vội vàng, vội vàng, có phải thời gian qua nhanh?
Hôm xưa trời buồn anh sang thăm tôi làm chi
Quen vui lang thang không lo ngày mai chia ly
Tình từ phương nào tràn vào tim tôi bão lụt
Anh cho tôi gì, xin đừng đòi và đừng mang đi
Ngọc lan, Ngọc lan, tên một loài hoa xinh xinh
Say mê không anh khi hoa dâng mình đoan trinh
Cắn hoa lên môi cho hoa thêm màu hoa quý
Hôn nhau chiều nay, tôi nghe chiều mai lênh đênh
Ai đưa tôi đi khi ta không còn yêu nhau
Anh đưa ai về nhà đêm nay, đêm mai, đêm sau?
Anh siết vai ai, khi thân hình tôi xa vắng
Tôi ngả vào vai ai khi ngoài trời mưa buông mau
Nước sông dâng ngầu khi anh chưa hề yêu tôi
Đại hồng, đại hồng, không gian âm u mà thôi
Anh sẽ về đâu và tôi về đâu cát bụi
Ghì chặt nhau hơn đêm nay mình còn chung đôi
Minh Đức Hoài Trinh
Silver
Slowly, silently, now the moon
Walks the night in her silver shoon;
This way, and that, she peers, and sees
Silver fruit upon silver trees;
One by one the casements catch
Her beams beneath the silvery thatch;
Couched in his kennel, like a log,
With paws of silver sleeps the dog;
From their shadowy cote the white breast peep
Of doves in a silver-feathered sleep;
A harvest mouse goes scampering by,
With siver claws and silver eye;
And moveless fish in water gleam,
By silver reeds in a silver stream.
Walter de la Mare
Tôi lấy vacation từ ngày thứ Năm, chẳng làm gì, chỉ thấy không khỏe và còn nhiều ngày nghỉ nên ở nhà dưỡng sức. Sáng vẫn thức dậy theo giờ bình thường, bỏ ra buổi sáng thứ Năm viết bản tin giải Nobel, thì giờ còn lại tôi ngồi edit bản dịch của quyển Oscar.
Hai hôm nay trời rất ấm, buổi trưa khoảng trên 70oF, nắng nhiều, trời trong và xanh thăm thẳm. Ngồi trong nhà lâu sẽ thấy lạnh. Hôm nay, xách máy chụp hình đi một vòng con đường trước nhà chụp lá mùa thu. Ở đây cây cối vẫn còn xanh, chỉ có vài nhánh chuyển màu.
Nhà tôi có vài chậu cúc mới mua, màu trắng, vàng, copper, và tím sẫm. Cả trái bí rợ cũng mới mua từ chợ farm. Buổi sáng mở cửa ra ngoài sân ngửi thấy một mùi thơm bát ngát làm tôi tự hỏi không biết mùi hương phát xuất từ đâu. Từ một người hàng xóm buổi sáng đi làm hay đi học dùng nhiều nước hoa, hay từ những hoa lá cỏ dại chung quanh nhà. Sân nhà tôi nhiều cây to nên ít nắng vì thế cỏ không mọc xanh. Bẳng một vài tuần không cắt cỏ, cỏ dại nở đầy hoa, những đóa hoa li ti màu trắng có pha chút tím nhạt. Nhìn cánh giống hoa cúc nhưng nhỏ hơn cúc rất nhiều.
Tôi đi vòng thứ hai, bắt đầu thấy lười thì có một chú chim blue jay đang tìm thức ăn trên sân cỏ nhà hàng xóm. Chim blue jay rất hiếu động, ít khi nào đứng yên cho mình chụp, nhưng may sao tôi nháy được ba tấm. Bức ảnh cạnh chú blue jay là ảnh của cỏ dại nở hoa tôi cho là giống cúc. Đường nhà tôi có nhiều giống thông lắm. Người Việt Nam cứ cây nào cũng gọi là thông chứ thật ra chúng có tên rất khác nhau. Tôi chụp hình một nhánh nhỏ định bụng sẽ ngồi lật quyển encyclopedia về cây ở Mỹ để cho biết tên của cây chung quanh nhà. Tôi đoán đây là một loại fir nhưng thật tình không chắc mấy. Còn chùm lá đỏ này là lá cây sồi trắng (white oak).
Trước nhà một người láng giềng có một cây đã chết từ lâu nhưng vẫn chưa ngã. Tôi yêu cái vẻ khẳng khiu của nó đứng nghêng ngang giữa trời xanh, như một anh hùng đã chết nhưng vẫn còn đứng ngang tàng. Vòm lá màu cam đó là lá của cây phong (maple). Từ ngoài đường lớn rẽ vào thấy ba cây đứng sừng sững cây nhỏ nhất đứng đầu trong hàng, lá đổi màu sớm nhất. Ở Việt Nam người ta hay nhắc đến cây phong như một câu hát “như cành phong non ngày xưa em nép vào anh” hay một câu thơ trong Kiều “rừng phong thu đã nhuốm màu quan san.” Đối diện với hàng ba cây phong là nhà của bà chị tôi. Sân nhà chị có cây rất to. Lá màu vàng trông xa rất đẹp nhưng vì thời tiết năm nay chỉ có một ngày lạnh theo sau là mưa và trời ấm nên lá héo nâu sớm rụng nhiều. Lá chỉ có màu đẹp khi nào trời lạnh và khô. Cây này có trái vỏ cứng trông giống như horsenut. Tôi nói giống như vì tôi không chắc là mình nói trúng, tôi chỉ xem sách mà chưa được nghe ai giảng cho hay xác định nên không dám chắc.
Mấy chiếc lá của cây ivy độc vừa mới chuyển màu chưa đỏ hẳn. Ivy và sumac độc nhưng mùa thu lá màu đỏ rất đẹp. Nhà hàng xóm đối diện với nhà tôi có cây phong bạc (silver maple) Lá mới bắt đầu trổ màu cam và vàng, tôi đang ngắm ngẩn ngơ thì có chú sóc chạy lên ngó tôi một hồi rồi chạy đi. Tôi đi vòng ra sau nhà ngạc nhiên thấy có bụi cây lá màu đỏ thẫm ngã xang màu tím, càng ngạc nhiên hơn khi lẫn trong lá có những trái dâu (berries) màu đỏ rực. Tôi không biết tên cây này nhưng rất có thể đây là cây eastern red bud. Lại thấy những hoa cỏ dại, có thể hoa có mùi thơm vì tôi thấy có nhiều bọ bay chung quanh.
Giải văn học Nobel năm 2008
Sau nhiều tuần mong đợi, cùng với biết bao nhiêu cuộc phỏng đoán và đánh cá, sáng nay vào lúc 7:00 am giờ Eastern Hoa Kỳ, the website Nobelprize.org vừa loan tin giải văn học Nobel năm 2008 được trao tặng cho văn hào Jean-Marie Gustave Le Clézio.
Một vài bài thơ tình của Nguyễn Đức Nhân trong tập Thơ Tình Miền Nam do nhà thơ Trần Hoài Thư sưu tập
Buồn Thấm
Một mình trong hiên vắng
Bên rào ấy sứ xưa
Em trồng chi bông nắng
Anh chảy dài theo mưa
Nhà Hoang
Quanh nhà gió nam thổi
Nóc nhà chim xỉa lông
Đứng lặng nhìn sân trước
Cây nhớ người tàn bông
Buổi chiều ở rừng cao su
Rừng cao tăm tắp rừng cao
Rừng xanh pha lục tuôn vào khói mây
Ta đâu muốn ở nơi này
Chiều trên ngọn cỏ nắng gầy vi vu
Nghe trời đất đã vào thu
Sầu ta như mủ cao su chảy ròng
Nhớ người un khói mênh mông
Ngày sau hẹn với hư không ta về