August 14, 2008
-
The Brief Wondrous Life of Oscar Wao, page 97, footnote 11
Junot Diaz gave a brief history of Jesús de Galíndez who wrote a dissertation about dictator Trujillo Molina and got killed because of that.
Below is an interesting excerpt in which Diaz compared dictators and writers
What is it with Dictators and Writers, anyway? Since before the infamous Caesar-Ovid was they’ve had beef. Like the Fantastic four and Galactus, like the X-men and the Brotherhood of Evil Mutants, like the Teen Titans and Dathstroke, Foreman and Ali, Morrison and Crouch, Sammy and Sergio, they seemed destined to be eternally linked in the Halls of Battle, Rushdie claims that tyrants and scribblers are natural antagonits, but I think that’s too simple; it lets writers off pretty easy. Dictators, in my opinion, just know competiotion when they see it. Same with writers, Like, after all, recognizes like.
Rough translation:
Có vấn đề gì giữa các nhà cai trị độc tài và các nhà văn đấy nhỉ? Kể từ trước khi cuộc chiến tranh nổi tiếng của Caesar-Ovid, hai giới này luôn có hiềm khích với nhau. Cũng như nhóm Tứ Diệu Kỳ và Galactus, như X-men và Đồng Đảng của Evil Mutants (Biến Thể Độc Ác), như Teen Titans và Deathstroke, Foreman và Ali, Morrison và Crouch, Sammy và Sergio, dường như hai phái này đã bị định mạng dàn xếp phải đi kèm với nhau trong Đấu Trường. Rushdie[1] cho rằng các nhà độc tài và các nhà văn bẩm sinh là những nhân vật đối kháng nhau, nhưng tôi nghĩ nói như thế có vẻ giản dị quá. Làm như thế là để cho các nhà văn thoát nạn quá dễ dàng. Các nhà độc tài, theo ý kiến riêng của tôi, nhận biết ai là kỳ phùng địch thủ của họ khi họ có dịp chạm trán. Điều này cũng đúng với nhà văn. Những cái gì giống nhau, ở mức độ căn bản nhất, sẽ nhận ra nhau.
The Fellowship of the Ring
Tôi đang đọc quyển thứ nhất trong bộ truyện the Lord of The Rings. Tôi bắt đầu đọc quyển này đã từ lâu nhưng cứ bị gián đoạn nên mãi bây giờ vẫn chưa hết. Có lẽ vì đã xem bộ phim nên tôi không mấy hứng thú. Một phần những địa danh và nhân vật được Tolkiens sáng tạo bằng một thứ ngôn ngữ riêng nên tôi thường bị lẫn lộn nên bị distract. Quyển The Fellowship of The Ring cũng được chia làm hai phần. Phần đầu nói về Frodo nhận gia tài trong đó có chiếc nhẫn của Bilbo cho và khám phá là có một nhóm người đang săn đuổi mình chỉ vì chiếc nhẫn. Frodo bắt đầu chạy trốn rời bỏ The Shire, cùng đi với Frodo có ba người hobbits, Sam vừa là bạn vừa là người giúp việc, Merry và Pippin là bạn láng giềng. Mặc dù phần đầu đầy dẫy những chuyện phiêu lưu thần tiên tôi không thấy mấy hấp dẫn dù thấy là Tolkiens tả cảnh rất đẹp, nhất là những buổi sáng, những cơn mưa trong rừng, tiếng nước nhỏ giọt trên lá.
Tôi vừa bắt đầu phần thứ hai, vì đọc lơ là vội vàng nên tôi không mấy nhớ tên và lịch sử của các nhân vật. Ngay những trang đầu của phần thứ hai Tolkiens viết tỉ mỉ về lịch sử của những nhân vật trong the Fellowship of The Ring, xin tạm gọi đây là Nhóm Hiệp Sĩ Bảo Vệ Chiếc Nhẫn. Aaragon đã xuất hiện từ lâu dưới cái tên Strider, Gandalf xuất hiện từ đầu nhưng biến mất một thời gian vì thế nhóm hobbit không có người bảo vệ và hướng dẫn, Boromir, Legolas, Kimli, cũng lần lượt được giới thiệu.
Câu chuyện trở nên hấp dẫn hơn khi tôi đọc đến đoạn thanh gươm bị gãy, chiếc nhẫn lọt vào tay Isildur, được gọi là Isildur’s Bane, chất độc hay một tai họa của Isildur, bởi vì ông ta chết trận và cây gươm gãy nằm dưới thân hình của ông ta. Cây gươm được truyền qua Ảagon, vị vua bị mất ngôi đang lang thang đi tìm cách khôi phục giang sơn.
Tôi đoán, vì thưở nhỏ tôi đã đọc trường thiên tiểu thuyết thần kỳ võ hiệp của Trung Quốc dich sang tiếng Việt qua nhiều. Bộ sách The Lord of The Rings là một bộ sách tuyệt vời nhưng so với Tam Quốc Chí, Tây Du Ký, và truyện kiếm hiệp của Kim Dung có thể nói là có phần yếu thế. Lấy công bằng mà nói, tôi đọc những quyển kia khi còn nhỏ, chưa đọc nhiều sách, nên cái ấn tượng đó mạnh hơn bây giờ. Có thể nếu đọc lại những bộ trường thiên tiểu thuyết nói trên chắc là tôi sẽ không có đủ kiên nhẫn. Một trong những cái điểm mà tôi không thích của trường thiên tiểu thuyết là đôi khi nói nhiều những chuyện không đáng nên tôi mất kiên nhẫn. Khi thời gian là cái mà tôi không bao giờ có đủ, tôi đâm ra thích đọc truyện chớp hơn. Ngắn, gọn, như một vết dao găm không day dưa cù cưa, cái kiểu trước khi chết vẫn còn ca vọng cổ.
Tuy nhiên có đoạn khá hay tôi xin trích ra đây:
Trang 242.
Frodo bị thương nặng sắp chết đang cùng các bạn tìm cách đi đến Rivendel, trước mặt đang bị con sông chặn, kẻ thù đang chạy song song với Frodo người đang tìm cách vượt sông. Con ngựa Frodo đang cỡi là ngựa thần được hoàng tử con của vua tiên Elrón cho mượn.
‘Nhân danh Elbereth và nàng tiên Lúthien,’ Frodo nói bằng sức lực cuối cùng, tay nâng cao mũi gươm, ‘các ngươi sẽ không chiếm được chiếc nhẫn hay là bắt được ta!’
Tên trưởng đoàn, bây giờ đang băng ngang sông, đứng lại với vẻ dọa nạt, giơ tay lên cao. Frodo đứng chết lặng. Hắn cảm thấy lưỡi của hắn như dính cứng vào mồm, và trái tim hắn đập loạn xạ. Lưỡi gươm của hắn bị vỡ và rơi khỏi bàn tay run rẩy. Con ngựa thần bước lùi và thở phì. Con ngựa ở xa nhất sắp sửa đặt vó lên bờ.
Ngay lúc ấy có tiếng gầm và tiếng nước chảy cuồn cuộn: tiếng của nước chảy làm đảo lộn cả đá sỏi. Mù mờ Frodo thấy nước dưới chân mình dang lên, và chảy theo dòng là những đợt sóng tuôn ào ào. Những ngọn lửa trắng dường như, theo Frodo nghĩ, chập chờn trên những đọt sóng và hắn tưởng tượng là hắn thấy trong nước những kỵ mã trắng với bờm ngựa bằng bọt nước. Ba tên kỵ mã vẫn còn đang đứng giữa sông bị nhận chìm: chúng biến mất, chôn vùi dưới lớp bọt sóng cuồng nộ. Đám kỵ mã đằng sau thụt lùi lại vẻ mặt đầy thất vọng.
Khi tất cả những cảm giác còn lại của hắn cũng bị mất đi, Frodo nghe tiếng kêu, và dường như hắn thấy, ở phía xa hơn những tên kỵ mã còn do dự trên bờ, có một bóng dáng sáng ngời một thứ ánh sáng trắng; và đằng sau ấy là bóng dáng của những ngọn sóng lửa chiếu đỏ rực trong màn sương xám đã rơi xuống bao trùm vạn vật
Bầy ngựa đen lồng lên điên cuồng, và nhảy chồm đến với vẻ khiếp sợ lúc chúng chở đoàn kỵ mã nhào vào cơn nước lụt đang ào ạt dâng trào. Những tiếng hét xé tai của chúng bị nhận chìm vào tiếng gầm của dòng sông lúc chúng bị cuốn đi. Rồi Frodo cảm thấy mình rơi xuống, tiếng gầm và tiếng hỗn độn dường như dâng lên nuốt hắn cùng với kẻ thù. Hắn không còn nghe và thấy gì nữa cả.
[1] Salman Rushdie, văn hào Ấn Độ gốc Anh, nổi tiếng với những quyển như The Children of Midnight và The Satan Verses.
Comments (3)
I’d have to agree with the comment, “Rushdie claims that tyrants and scribblers are natural antagonists.” One yearns for suppression, the other for expression.
interesting post thanks for sharing. Judi
I am at the river now the one in the picture and playing on my laptop in the shade. I will lock up my laptop and go for a swim soon. It is 110 here. Judi